Iraq “bén lửa” gần như ngay lập tức
Chỉ vài giờ sau cuộc không kích khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng, các phe phái thuộc Phong trào Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq (IRI) - một tổ chức bao gồm các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn - tuyên bố sẽ lôi kéo Mỹ vào một cuộc chiến tiêu hao kéo dài nhằm “loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là ở Iraq”.
Nhóm này đã nhận trách nhiệm về hàng loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Iraq. Các địa điểm bị tấn công bao gồm căn cứ của quân đội Mỹ ở Erbil và sân bay quốc tế của thành phố, Trại Victoria gần sân bay quốc tế Baghdad, những cơ sở của Mỹ ở khu tự trị của người Kurd ở Iraq. Ngoài ra, các khu phức hợp của những công ty dầu mỏ Mỹ ở Basra và miền Bắc Iraq cũng trở thành mục tiêu, buộc nước này phải tạm ngừng sản xuất tại các mỏ dầu lớn.
Nhà máy lọc dầu Lanaz ở Erbil, Iraq bốc cháy sau khi bị tấn công bằng máy bay không người lái, ngày 14/3/2026. Ảnh: Anadolu Agency.
Để đáp trả, các cuộc không kích, được cho là do lực lượng Mỹ và Israel thực hiện, đã tấn công những vị trí của IRI trên khắp đất nước. Những đòn trả đũa này nhắm vào Jurf al-Sakhar, phía Nam Baghdad, thành trì của Kataib Hezbollah - một trong những phe phái thân Iran chính, cũng như căn cứ của các lực lượng kháng chiến khác ở phía Nam và phía Bắc đất nước, khiến một số chỉ huy và hàng chục chiến binh thiệt mạng.
Ngày 11/3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một căn cứ của Mỹ ở vùng Kurdistan thuộc Iraq. Cùng ngày, nhóm vũ trang Iraq có tên Kataib Imam Ali vốn có liên hệ với Iran cho biết 4 thành viên của họ đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong các cuộc không kích ở miền Bắc Iraq mà họ đổ lỗi cho Mỹ tiến hành.
Có thể thấy, chiến sự từ Iran nhanh chóng “bắt lửa” sang Iraq theo cách gần như tức thì. Bởi, như diễn giải của Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein trong một cuộc họp báo tại thủ đô Baghdad hôm 9/3, đất nước này bỗng nhiên phải đối mặt với các cuộc tấn công từ “cả hai phía của cuộc xung đột” giữa Iran với liên minh Mỹ-Israel. “Iraq đã trở thành một trong những quốc gia bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc xung đột đang diễn ra”, ông Fuad Hussein nhấn mạnh.
Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani. Ảnh: El Pais.
Vì sao Iraq bị tấn công từ mọi phía?
“Tình thế phức tạp hiện nay của Iraq bắt nguồn từ sự phân mảnh của nhà nước và chính sách đối ngoại của nước này”, Tiến sĩ Renad Mansour - nghiên cứu viên cao cấp và Giám đốc Sáng kiến Iraq tại Viện nghiên cứu Chatham House có trụ sở tại Anh - nói với Đài truyền hình Al Jazeera. “Các bộ phận khác nhau trong bức tranh chính trị và an ninh của Iraq đang liên kết với các cường quốc bên ngoài đối lập: Một số phe phái duy trì quan hệ mật thiết với Iran, trong khi những phe phái khác lại có mối liên hệ chặt chẽ hơn với Mỹ”.
Theo Tiến sĩ Mansour, do sự phân mảnh này nên chấn động của xung đột tại Iran dễ dàng trở thành một cú hích làm đảo lộn cấu trúc quyền lực vốn đã mong manh tại Iraq. Tình hình càng đáng ngại hơn trong bối cảnh chính trường Iraq vẫn còn nhiều phức tạp sau cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 10 năm ngoái. Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani - người đã tuyên bố không tham gia cuộc đua cho nhiệm kỳ tiếp theo nhằm tạo dư địa phá vỡ thế bế tắc chính trị, dù các lực lượng Shia hậu thuẫn ông chiếm ưu thế sau cuộc bầu cử Quốc hội - hiện vẫn tiếp tục chèo lái chính phủ trong bối cảnh các phe phái chưa tìm được tiếng nói chung về người kế nhiệm.
Trong nhiều thập kỷ qua, ảnh hưởng của Tehran đã thẩm thấu sâu vào mọi ngõ ngách của chính trường Baghdad, đặc biệt là thông qua các đảng phái thuộc khối Shia chiếm đa số. Tuy nhiên, khi Iran rơi vào vòng xoáy chiến tranh, sự khác biệt trong cách nhìn nhận vai trò của Tehran bắt đầu bộc lộ rõ hơn trong chính nội bộ các lực lượng này.
90% nguồn thu của chính phủ Iraq đến từ dầu mỏ, do đó nền kinh tế nước này chịu tác động rất lớn từ cuộc khủng hoảng Iran. Ảnh: Shafaq.
Các phe phái trung thành với Tehran - vốn coi Iran là chỗ dựa tinh thần và chính trị - ra sức vận động Chính phủ Iraq đứng về phía nước láng giềng. Với họ, sự an nguy của Iran gắn liền với sự tồn vong của mô hình quyền lực Shia tại khu vực.
Nhiều chính trị gia thuộc nhóm này liên tục đưa ra những tuyên bố lên án các hành động quân sự nhắm vào Iran, đồng thời gây sức ép buộc chính quyền Iraq phải có những động thái hỗ trợ cụ thể, từ hậu cần đến ngoại giao cho nước láng giềng. Họ lo ngại rằng nếu tầm ảnh hưởng của Iran bị suy giảm, “trục kháng chiến” sẽ sụp đổ và các nhóm Shia tại Iraq sẽ mất đi lá chắn quan trọng nhất trước sức ép của phương Tây.
Ngược lại, một bộ phận không nhỏ các chính trị gia và tầng lớp trí thức Shia khác lại nhìn nhận cuộc chiến tại Iran như một “cơ hội vàng” để thoát khỏi cái bóng quá lớn của Tehran. Những người theo chủ nghĩa dân tộc, tiêu biểu là các thành viên trong phong trào của Giáo sĩ Moqtada al-Sadr hoặc các nhóm cải cách, tin rằng đây là lúc Iraq cần khẳng định chủ quyền tuyệt đối.
Đối với phe phái này, việc giữ khoảng cách với một Iran đang kiệt quệ vì chiến tranh không chỉ là một quyết định thực dụng để tránh bị liên lụy, mà còn là bước đi chiến lược để tái cấu trúc lại nền chính trị Iraq theo hướng độc lập hơn.
Sự chia rẽ này tạo ra một tình trạng tê liệt về mặt chính sách. Tại Nghị viện Baghdad, các cuộc tranh luận về thái độ của Iraq đối với cuộc chiến Iran thường xuyên rơi vào bế tắc. Chính quyền trung ương bị kẹt ở giữa: một bên là nghĩa vụ “anh em" với Tehran, một bên là áp lực từ những người đòi hỏi một chính sách “Iraq trên hết". Hệ quả trực tiếp là khả năng phản ứng của nhà nước đối với các tình huống khẩn cấp bị chậm lại, làm suy giảm tín nhiệm của người dân vào khả năng điều hành của chính phủ.
Bản đồ các cuộc không kích, được cho là do lực lượng Mỹ và Israel thực hiện, đã tấn công những vị trí của những nhóm dân quân thân Iran trên khắp Iraq. Ảnh: FOX News.
Những bài toán khó của Baghdad
Trong khi các chính trị gia còn mải mê tranh cãi trên nghị trường, thực địa Iraq tiếp tục bị chi phối bởi một lực lượng thứ ba đầy uy lực: các nhóm dân quân cát cứ. Sự suy yếu của Iran do chiến tranh không những không làm suy yếu các nhóm này, mà ngược lại, còn kích thích họ hoạt động mạnh mẽ hơn dưới chiêu bài "vệ quốc" và "chống Mỹ".
Như đã đề cập ở phần đầu bài viết, việc các lực lượng dân quân, vốn có mối liên hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nhanh chóng nắm lấy thời cơ để tự ý triển khai các chiến dịch quân sự đã đẩy chính phủ Iraq vào thế cực kỳ khó xử. Và, đến giờ, các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào những căn cứ có quân đội Mỹ trú đóng tại Iraq vẫn không ngừng diễn ra.
Phản ứng của chính quyền Baghdad đối với sự tự ý của các nhóm dân quân là đến nay vẫn rất bối rối. Một mặt, chính phủ lo ngại rằng nếu trấn áp mạnh tay, họ sẽ kích ngòi cho một cuộc nội chiến đẫm máu giữa quân đội chính phủ và các đơn vị dân quân vốn có trang bị và kinh nghiệm chiến trường dày dạn. Mặt khác, nếu để mặc cho các nhóm này lộng hành, Iraq sẽ trở thành nơi hứng chịu các đòn trả đũa khốc liệt từ phía Mỹ và đồng minh. Chưa kể, các cuộc không kích đáp trả của phương Tây nhắm vào các vị trí dân quân trên đất Iraq còn khiến bài toán đảm bảo chủ quyền - an ninh quốc gia vốn đã khó nay càng thêm khó hơn.
Cuộc chiến tại Iran còn làm gián đoạn các dòng chảy thương mại và năng lượng quan trọng giữa hai nước. Iraq phụ thuộc lớn vào nguồn cung khí đốt và điện năng từ Iran để duy trì hoạt động của các nhà máy và đời sống dân sinh. Khi hạ tầng năng lượng của Iran bị tấn công hoặc bị ưu tiên cho mục đích quốc phòng, Iraq ngay lập tức rơi vào tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế - xã hội.
Trong khi đó, một thảm họa tài chính đang rình rập Iraq do cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz và sự sụt giảm doanh thu từ dầu mỏ, vốn chiếm hơn 90% ngân sách quốc gia. Theo Viện nghiên cứu Chatham House, những biểu hiện xấu về kinh tế đã xuất hiện. Trên khắp Iraq, giá thực phẩm cơ bản đã tăng từ 15 đến 25%. Trong khi đó, đồng dinar đã suy yếu trên thị trường “chợ đen”, tỷ giá dao động từ 1.300 ăn 1 USD theo tỷ giá chính thức lên khoảng 1.550, gây thêm áp lực lên sức mua của các hộ gia đình.
Về mặt đối ngoại, việc không thể kiểm soát các nhóm dân quân chống Mỹ sẽ khiến Baghdad mất dần tiếng nói trọng lượng trong diễn đàn quốc tế. Các quốc gia láng giềng trong khu vực có thể nhìn nhận Iraq như một "nguồn gây bất ổn" hơn là một đối tác tin cậy. Thậm chí, Iraq có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính của Mỹ nêu không kiểm soát được những nhóm vũ trang cực đoan này.
Tất cả những vấn đề trên đang đặt Chính phủ Iraq trước một yêu cầu vừa khó vừa cấp bách: Phải sớm tìm ra được một lối thoát trung dung để làm dịu các phe phái thân Iran mà vẫn ngăn chặn được sự can thiệp thái quá của các nhóm dân quân, đồng thời duy trì được quan hệ thực dụng với phương Tây. Thế nhưng, bài toán ấy, hiện vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy Baghdad đã tìm ra lời giải.
Quang Anh