Tôi quen Nam qua mai mối. Chỉ sau hai tháng tìm hiểu, thấy anh chân thành, biết quan tâm, lại có công việc ổn định ở thành phố, tôi đồng ý kết hôn. Bố mẹ cũng giục giã, cho rằng tuổi tôi không còn nhỏ, gặp được người tử tế thì nên sớm ổn định. Thế là đám cưới được tổ chức chóng vánh trong sự chúc phúc của họ hàng, làng xóm. Ai cũng khen tôi may mắn khi lấy được người đàn ông chỉn chu, biết làm ăn.
Nhưng chỉ ít lâu sau, tôi choáng váng khi phát hiện chồng đang gánh món nợ 600 triệu. Những cuộc gọi đòi tiền dồn dập, những ánh mắt dè chừng của bạn bè anh… tất cả lần lượt phơi bày lớp vỏ hào nhoáng mà Nam từng cố giấu. Anh thú nhận đã vay để đầu tư kinh doanh nhưng thua lỗ, giờ không biết lấy đâu ra tiền trả.
Tôi chết lặng. Nghĩ đến cảnh vừa lấy chồng đã phải nai lưng trả nợ, rồi con cái sau này phải lớn lên trong thiếu thốn, tôi không thể chấp nhận. Tôi còn quá trẻ để tự trói mình vào vòng xoáy nợ nần. Anh cầu xin được làm lại từ đầu, nhưng tôi không đủ niềm tin. Tôi tự nhủ, dứt khoát ngay từ đầu còn hơn muộn màng.
Chỉ ba tháng sau ngày cưới, tôi đã phải đối diện với sự thật cay đắng và quyết định ly hôn. Ảnh minh họa
Ngày tôi xách vali trở về nhà mẹ đẻ, bố chỉ lắc đầu, mẹ nghẹn ngào. Họ không trách, chỉ bảo: “Con đã chọn thì con phải tự chịu”. Tôi nghĩ về nhà mình sẽ yên ổn hơn, ai ngờ miệng đời còn cay nghiệt hơn nhiều.
Chẳng mấy chốc, làng xóm xì xào rằng tôi ham giàu, thấy chồng nghèo nên bỏ. Ra chợ, tôi nghe thấy người ta nói ngay sau lưng, thậm chí mỉa mai thẳng vào mặt: “Cứ tưởng lấy được chồng giàu, ai dè vớ phải thằng nợ nần, thế là chạy mất dép. Bạc tình bạc nghĩa đến thế là cùng”. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt mà đi, trong lòng uất nghẹn.
Sự thật đâu phải vậy. Tôi không bỏ chồng chỉ vì nghèo. Nếu anh thật sự tay trắng nhưng chí thú làm ăn, tôi sẵn sàng cùng anh vun vén. Nhưng anh che giấu, để đến khi cưới xong mới lộ ra gánh nợ khổng lồ. Cảm giác bị lừa dối và nỗi sợ tương lai túng quẫn khiến tôi không thể tiếp tục. Vậy mà trong mắt thiên hạ, tôi lại thành kẻ bạc tình, con dâu mới đã vội ruồng bỏ nhà chồng.
Ly hôn rồi, tôi được giải thoát nhưng danh dự thì tan nát. Ở lại thì gánh nợ, rời đi thì mang tiếng. Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải tôi đã quá vội vàng, cả trong việc cưới lẫn việc chia tay, để giờ đây trở thành trò cười trong mắt mọi người?
Rốt cuộc, tôi phải làm sao mới đúng?
Thạch Anh (t/h)