Moka Lee bên tác phẩm của mình.
“Tôi có thể quan sát vô số con người chỉ bằng điện thoại, mà không cần gặp họ”, Lee nói với CNN. “Tôi chờ đợi để bắt gặp một điều gì đó thật đặc biệt trong những bức ảnh do thuật toán gợi ý,” cô nói thêm.
Giữa tháng 6/2025, bức tranh chân dung Surface Tension 07 vẽ một cô gái trẻ mà Moka tình cờ thấy trên Instagram và lấy cảm hứng từ bức ảnh cô gái đăng, được trưng bày tại hội chợ nghệ thuật Art Basel ở Thụy Sĩ, do phòng tranh Carlos/Ishikawa (London) đại diện. Trong tranh là hình ảnh một cô gái trẻ mặc áo phông trắng rộng thùng thình, nở nụ cười tươi rói, mái tóc mái bằng rủ xuống che mắt.
Moka Lee, 28 tuổi, cũng từng sử dụng các nguồn khác như tìm kiếm trên Google hay tác phẩm của nhiếp ảnh gia Mỹ Nan Goldin, nhưng cô cho rằng điều thú vị là được quan sát cách con người tự trình diễn bản thân qua những bức ảnh đã được lựa chọn kỹ lưỡng trên Instagram.
“Có thể nó hơi u tối ở một khía cạnh nào đó, nhưng đối với tôi, đây là một phương pháp vô cùng thú vị vì tôi có thể quan sát rất nhiều người chia sẻ hình ảnh của chính họ”, cô nói. “Mọi người thường chỉ dùng vài bức ảnh đăng lên Instagram để thể hiện con người họ”.
Khi tìm thấy một bức ảnh mình thích, Lee sẽ gửi tin nhắn cho người đăng để hỏi mua quyền sử dụng hình ảnh. Jason Haam, người điều hành phòng tranh đại diện cho Lee tại Seoul – cho rằng mối quan hệ giữa cô và các nhân vật là minh chứng cho cách thức tương tác giữa con người đã thay đổi theo thời gian.
“Mona Lisa được vẽ khi người mẫu phải ngồi trước mặt họa sĩ suốt quá trình sáng tạo, ông nói, ám chỉ tuyệt tác thế kỷ 16 của danh họa Leonardo da Vinci.
“Còn Lee thì chỉ nhắn tin cho một người hoàn toàn xa lạ và nói: Tôi muốn vẽ chân dung bạn, tôi sẽ trả tiền cho bạn. Và họ không bao giờ gặp nhau”, Haam nói thêm.
Lee đã gặt hái thành công vang dội, từng góp mặt tại nhiều triển lãm lớn như Art Basel Hong Kong năm 2023. “Triển lãm đó đã thu hút sự chú ý khắp toàn cầu”, Haam nói. “Sau đó, tên tuổi cô gần như vụt sáng ngay lập tức”.
Bức tranh Surface Tension 07.
Cuối năm 2024, bức I’m Not Like Me vẽ một phụ nữ môi đỏ, mặc áo hai dây, ngồi trên giường, đã được bán với giá hơn 200.000 USD tại một cuộc đấu giá ở Hong Kong. Theo Haam, đó là “mức giá kỷ lục cho một nghệ sĩ Hàn Quốc ở độ tuổi 20”.
Lee cũng được vinh danh trong danh sách Vanguard 2025 của Artsy – bảng xếp hạng 10 nghệ sĩ đương đại triển vọng nhất.
Cô nói với CNN rằng trước đây các lời đề nghị của mình thường bị từ chối, nhưng hiện tại, khi đã được nhiều người biết đến hơn, việc thuyết phục người dùng Instagram trở thành đối tượng cho tác phẩm của cô trở nên dễ dàng hơn.
Một bức tranh mới hoàn thành gần đây có kích thước 190 cm x 160 cm, mất khoảng một tháng để hoàn thiện, với thời gian làm việc mỗi ngày khoảng 10 tiếng, theo chia sẻ của Lee.
Cô sử dụng chất liệu sơn dầu – vốn là kỹ thuật phương Tây truyền thống, theo lời cô là “cần thiết để tham gia thị trường nghệ thuật quốc tế” – nhưng được triển khai bằng phương pháp cô gọi là “kỹ thuật Á Đông”. Cô lấy cảm hứng từ tranh màu nước, với cách chồng nhiều lớp sơn mỏng để tạo chiều sâu và kết cấu.
Quy trình đó mang lại cho các bức tranh của Lee một phong cách thị giác rất đặc biệt, theo Haam, người cho biết Lee thường pha loãng sơn. “Cô ấy vẽ rất rất mỏng, nhưng lại chồng nhiều lớp, khiến người xem có thể nhìn thấy hàng loạt gam màu huyền bí hiện ra,” ông nói. “Tôi chưa từng thấy điều gì giống thế”.
Và phong cách này đang nhanh chóng được giới sưu tầm đón nhận.
“Sự nghiệp của tôi giờ đây đang mở rộng từ Hàn Quốc ra thị trường quốc tế”, Lee nói. “Nhưng tôi vẫn chỉ là người ngồi trong căn phòng nhỏ ở Hàn Quốc, nhìn vào chiếc điện thoại – nên mọi thứ có vẻ không thật chút nào”.
Theo chuyên trang nghệ thuật Artsy, hình ảnh tuổi trẻ trong mắt Moka Lee được định hình qua màn hình điện thoại di động và mạng xã hội. Sinh ra vào thời điểm đầu của thế hệ Gen Z tại Hàn Quốc, cô khác biệt với những người thuộc Gen Alpha (sinh đầu thập niên 2010), vốn lớn lên cùng smartphone. Lee đã từng trải nghiệm internet thời kỳ chưa có di động, trước khi tiếp xúc với văn hóa điện thoại thông minh ở tuổi thiếu niên. Việc khám phá câu chuyện con người qua màn hình điện thoại đã giúp cô thu hút được nhiều sự chú ý mới trong suốt năm 2024. Chỉ riêng trong năm 2025, cô đã tham gia triển lãm Frieze Seoul cùng phòng tranh Jason Haam, cũng như Art Basel và Frieze London với Car-los/Ishikawa – đơn vị sẽ tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên của cô tại Anh vào tháng 1/2026.
Bức tranh Ego Function Error.
“Instagram là một phương tiện cho phép bạn quan sát con người một cách cận cảnh. Những yếu tố có chủ ý trong ảnh mà mọi người đăng lên rất cuốn hút”, Lee nói trong một cuộc phỏng vấn với Artsy. “Dù hoàn toàn khác với đời thực, nhưng những đạo cụ trực quan – như bố cục, phông nền, tạo dáng và biểu cảm – đều được dàn dựng để ‘khoe’ một điều gì đó”.
Cặp đôi trẻ trong bức Ego Function Error (2022) là ví dụ điển hình cho động lực đó. Khác với những bức ảnh phim cũ lưu giữ hình ảnh các cặp đôi đứng bên nhau trước các di tích – vốn được nâng niu trong album của thế hệ trước – khuôn mặt cô gái trẻ ở đây chiếm trọn trung tâm khung hình. Ăn mặc giản dị nhưng được phối đồ và trang điểm có chủ đích, cô thể hiện nét “cool” một cách tự nhiên. Chàng trai ở phía trước – tay duỗi ra chụp selfie – bị cắt mất nửa khuôn mặt, cho thấy anh chỉ là một đạo cụ nhằm hoàn thiện hình ảnh tự thân của người bạn gái. Lee lý giải tựa đề bức tranh: “Nó ghi lại những khoảnh khắc cái tôi có sự dịch chuyển rõ rệt, như cảm giác chiếm hữu hay thỏa mãn từ sự sở hữu cảm xúc mà một người trẻ có thể trải qua”.
Đây không chỉ là một kiểu “tự họa thế hệ” phản ánh chính nghệ sĩ. Trong loạt tranh này, Lee áp dụng cách tiếp cận có chủ đích hơn đối với ảnh tham khảo – thường là những khoảnh khắc mừng lễ, được dàn dựng kỹ lưỡng qua nhiều giai đoạn cuộc sống: bánh sinh nhật với nến, bó hoa, người chồng bế con đầy trìu mến, người vợ mỉm cười… tất cả đều là lúc cái tôi được chủ ý phơi bày trước ánh nhìn công chúng hoặc người lạ. Lee chỉnh sửa các hình ảnh tìm được để phù hợp với cách hiểu của mình “bằng cách điều chỉnh màu sắc đến mức độ cảm xúc mong muốn, loại bỏ các đạo cụ thừa có thể gây hiểu nhầm, hoặc crop lại để nhấn mạnh sự tập trung”.
Điều làm cho tranh của Lee – với phong cách ảnh xưa – trở nên nổi bật là việc cô liên tục thử nghiệm chất liệu và kỹ thuật, tập trung khai thác hội họa như một phương tiện chính. Giống như cảm xúc đa tầng trong tranh, kỹ thuật của cô không dễ thấy ngay: những gì trông như màu nước trên giấy thực ra lại là sơn dầu trên vải cotton. Lee cho biết sự mê đắm với bề mặt giấy khô đã bắt đầu từ thời trung học, khi cô còn là học sinh luyện thi vào đại học mỹ thuật. Khi đó, cô bị cuốn hút bởi lớp bề mặt mỏng đều của các bài vẽ trên giấy – những tác phẩm cô làm không biết bao nhiêu lần trong các bài tập luyện hình khối.
Ngày nay, để làm phẳng bề mặt tranh, cô chọn loại vải cotton mịn, bôi một lớp keo gesso bằng bay và dùng lực ấn mạnh để dàn đều thật mỏng. “Lớp keo khi khô tạo thành một mặt phẳng giống như khi bột giấy khô lại thành giấy”, cô giải thích. “Vì lớp gesso rất mỏng, nên khi tô sơn dầu, nó thấm vào lớp nền, và bề mặt đều của vải khiến mật độ ánh sáng của sơn hiện rõ”. Dù làm việc toàn thời gian, mỗi bức tranh cũng mất gần một tháng để hoàn thiện.
Một thoáng nhìn quy trình kỹ lưỡng đó có thể thấy trong bảng màu của bức Illusion Cake 04 (2023). Những vùng trắng sáng như ánh đèn flash phản chiếu từ máy ảnh tương phản với các gam màu tối sâu, ánh lên như vỏ trai. “Nó giống khoảng trắng trong tranh thủy mặc phương Đông, hoặc như trong ký họa, bạn để vùng sáng nhất trống không”, Lee nhận xét. “Để tạo hiệu ứng trong suốt và nhiều lớp, tôi tô màu mỏng, chờ mỗi lớp khô hoàn toàn rồi mới tô lớp tiếp theo”.
Nhờ vậy, những tông nền lạnh mà cô thường chọn – như xanh ngọc lam hay tím – biểu thị khoảng cách cảm xúc ban đầu với nhân vật. Nhưng việc cô liên tục chồng nhiều lớp màu mỏng bằng sắc vàng, đỏ và các gam ấm khác lại gợi mở cảm giác gắn bó tăng dần theo thời gian.
Lee vẫn đang tiếp tục khai phá thế giới nghệ thuật của bản thân, đặc biệt là thông qua việc đối thoại với các tác phẩm của nghệ sĩ khác. Trong triển lãm nhóm Masterful Attention Seekers tháng 3/2024 tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Busan, Lee trưng bày bức Surface Tension 06 (After Nan Goldin: The Ballad of Sexual Dependency) (2024) nhằm tri ân nhiếp ảnh gia Mỹ Nan Goldin và bức ảnh nổi tiếng Nan One Month After Being Battered (1984). Trong tác phẩm này, Lee nhấn mạnh sự tương phản giữa gương mặt trắng bệch có vết bầm, mái tóc xoăn rối đen, và phông nền là tấm rèm xanh hải quân hoa văn mềm mại. Việc chọn chủ thể này thể hiện mối quan tâm cốt lõi của cô đối với dòng chảy lịch sử nghệ thuật vượt xa bối cảnh xã hội đương đại Hàn Quốc.
Lee thích để các tác phẩm hoàn thành ở lại trong xưởng vẽ cùng cô trong lúc làm việc. “Trước khi tôi thêm lớp màu cuối cùng, tranh vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh, nên việc nhìn lại các bức đã hoàn thành khiến tôi nhớ lại quá trình vẽ, như thể tôi đang tìm lại con đường của chính mình”, cô nói. Gần đây, cô chuyển vào một xưởng mới có trần cao ở khu Cheongnyangni – một khu phố cũ của Seoul với nhiều tòa nhà văn phòng và nhà máy, nơi ánh đèn từ các xưởng may hoạt động suốt đêm hắt qua cửa sổ phòng cô.
Với nụ cười nhẹ nhưng kiên định, cô nói: “Mỗi bức tranh vẫn luôn là điều mới mẻ và đau đớn, nhưng tôi sẵn sàng mang theo nỗi băn khoăn và nỗi đau đó thêm một thời gian nữa”. Giống như ánh đèn trong những nhà máy không bao giờ tắt, công việc của Lee cũng chưa từng dừng lại.
Trúc Mai