Ảnh minh họa.
Căn nhà vẫn vậy, chỉ khác là thiếu vắng anh. Hôm nay là ngày giỗ thứ năm của chồng tôi. Trước bàn thờ, khói hương nghi ngút, tôi không kìm được nước mắt. Mẹ chồng đứng bên cạnh, khẽ thở dài: Người mất cũng đã mất rồi, con hãy nghĩ cho tương lai của mình.
Câu nói ấy không phải lần đầu tôi nghe từ bà. Hai năm trước, khi có người tìm hiểu tôi, bà cũng đã nói như vậy. Tôi biết, bà thương tôi, lo cho tôi, nhưng chính tôi lại chẳng đành lòng rời đi.
Chồng tôi ra đi quá đột ngột sau một vụ tai nạn, để lại tôi trong nỗi đau đớn khôn nguôi. Chúng tôi mới cưới chưa tròn một năm, chưa kịp có con. Còn mẹ chồng, bà mất đi đứa con trai duy nhất – nguồn sống và niềm hy vọng của đời bà. Giữa hai người phụ nữ cùng mất mát, tôi và bà đã nương tựa vào nhau mà sống suốt những năm qua.
Nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Tôi gặp một người đàn ông tốt, người muốn chăm sóc và cùng tôi bước tiếp quãng đời còn lại. Tôi trở về nhà mẹ đẻ để chuẩn bị cho lễ cưới đơn giản, chỉ có hai mâm cơm cúng tổ tiên. Vậy mà, đêm trước ngày xuất giá, tôi lại nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng cũ.
Khi tôi đến nơi, bà ngồi lặng trong phòng khách, ánh mắt dán chặt vào di ảnh chồng tôi. Tôi bước đến, chưa kịp mở lời thì bà nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đặt vào đó một chiếc khăn tay cũ. Mở khăn ra, tôi sững sờ khi thấy bên trong là chiếc vòng ngọc – món hồi môn quý giá nhất của bà.
Tôi hoảng hốt từ chối. Bao năm nay, tôi biết bà luôn trân quý món đồ này, vậy sao bây giờ lại trao cho tôi? Bà siết nhẹ tay tôi, giọng nghẹn ngào: Đây là tình yêu thương của mẹ dành cho con. Đừng từ chối… Nếu ở đó con khổ, hãy về đây với mẹ.
Lời nói ấy lẽ ra phải là của một người mẹ đẻ dành cho con gái trước khi đi lấy chồng, vậy mà tôi lại nhận được từ mẹ chồng cũ. Giây phút ấy, tôi bật khóc.
Tôi biết, dù tôi có bước vào cuộc hôn nhân mới, tình yêu thương bà dành cho tôi vẫn không đổi thay. Nhưng tôi phải làm sao để báo hiếu bà mà không khiến nhà chồng mới phiền lòng đây?
Như Ý (t/h)