Chọn sự sống từ "bản án" giai đoạn cuối
Ngày 11/7/2022, cô giáo Hương Giang (sinh năm 1973, đang công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình) nhận chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn 4. Khi đó, với cô như một "bản án tử" treo lơ lửng trên đầu. Câu nói của bác sĩ khi ấy khiến trái tim cô thắt lại: “Bệnh của chị không thể phẫu thuật, phải điều trị toàn thân".
“Tôi khủng hoảng, hoang mang, liên tục tự hỏi: Mình còn bao nhiêu thời gian? Nhưng rồi, tôi chọn sống, chứ không chờ chết. Nhất là khi con gái tôi lúc đó mới 4 tuổi”, nữ giảng viên chia sẻ.
Cô Giang bước vào hành trình hóa trị suốt 30 tháng tại khoa Nội 1, Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Mỗi mũi truyền là một trận chiến – không chỉ với tế bào ung thư, mà còn với nỗi sợ luôn trực chờ trong lòng. Khi thuốc dần mất tác dụng, cô lại rơi vào vòng xoáy giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Cô Giang kể từng có mái tóc dài óng ả, đen mượt như dòng suối. Đó là niềm tự hào, là điều khiến cô luôn mỉm cười mỗi khi soi gương và nâng niu mái tóc ấy như món quà tạo hóa ban tặng.
Khi chuẩn bị bước vào đợt hóa trị đầu tiên, cô Giang biết tóc có thể rụng nên quyết định cắt ngắn. Khi từng lọn tóc rơi xuống sàn, người giảng viên ấy cố mỉm cười: “Chỉ là tóc thôi mà, rồi nó sẽ mọc lại.” Đợt vào hóa trị đầu tiên, cô không bị rụng tóc nên vẫn giữ được chút vẻ bề ngoài quen thuộc.
Nhưng rồi thuốc hết tác dụng, cơ thể kháng thuốc, bác sĩ nói phải đổi sang phác đồ mới. Bản thân là người bệnh đã tìm hiểu kỹ về bệnh, cô Giang hiểu rõ điều ấy có nghĩa gì, nhưng vẫn không tránh khỏi chạnh lòng.
Cô Giang vẫn kiên trì trên hành trình níu giữ sự sống, chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: NVCC.
Những ngày đầu truyền thuốc mới, cô vẫn chải tóc mỗi sáng. Nhưng rồi một hôm, từng sợi tóc nằm gọn trong lòng bàn tay. Rồi ngày ngày, tóc rụng nhiều hơn, chỉ cần đưa tay vuốt nhẹ là những sợi tóc mong manh lại rơi xuống áo, xuống gối. Người đi đến đâu, tóc theo đến đó.
Một ngày, khi nhìn vào gương, hình ảnh người giáo viên quen thuộc nhưng mỗi ngày một khác - không còn mái tóc dài bồng bềnh, chỉ là cái đầu trọc lạnh lẽo. Chạm nhẹ lên da đầu, cô Giang cảm nhận sự trơn láng lành lạnh, rồi những giọt nước mắt lại rơi xuống.
“Tóc có thể mất, nhưng tôi vẫn là tôi, vẫn là cô giáo tận tụy, là người phụ nữ đã đi qua bao giông bão mà không gục ngã. Cái đẹp không chỉ nằm ở mái tóc, mà còn ở nghị lực, ở tâm hồn, ở ánh nhìn và trong nụ cười”, nữ bệnh nhân nhớ lại.
Cô Giang quyết định không che giấu nữa. Hằng ngày, cô đội một chiếc khăn lụa – không phải để che đi cái đầu trọc, mà để tô điểm cho phiên bản mạnh mẽ và dũng cảm hơn của chính mình. Tóc rơi cũng được, vì nó chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc đời.
Cô Giang tự nhủ mình chưa thể gục ngã và tiếp tục sống, đứng lớp và đi du lịch. Ảnh: NVCC.
Cứ 3 tuần, cô Giang lại bước vào một "cuộc chiến" mới với hóa chất khiến cơ thể rã rời, đau đớn đến mức tưởng như không thể gượng dậy. Nhưng người giảng viên ấy đã chọn đối mặt, chọn kiên cường, chọn sống trọn từng khoảnh khắc. Cô tâm niệm bệnh tật có thể lấy đi sức khỏe, nhưng không thể lấy được tinh thần.
“Cơ thể chúng ta có thể bệnh, nhưng tâm trí phải mang niềm tin. Tin vào khoa học, tin vào y học, tin vào chính mình. Chúng ta không chỉ điều trị để sống mà còn để sống đẹp, sống có ý nghĩa”, nữ giảng viên kiên cường nói.
Chỉ mong thêm một cơ hội sống
Trên hành trình níu giữ sự sống giữa cơn bạo bệnh, giá thuốc ung thư là nỗi ám ảnh lớn nhất với cô Giang. Nó vượt xa khả năng của một giáo viên, dù gia đình có thắt lưng buộc bụng thế nào cũng không đủ cho một tháng thuốc.
Giữa những ngày mệt mỏi, những hộp cơm, hộp cháo của các nhóm thiện nguyện trở thành ánh sáng sưởi ấm lòng người. Chúng không chỉ làm no bụng, mà còn giúp người bệnh thấy mình không cô đơn. Nhưng người giảng viên này chưa từng dám nhận một suất quà vì sợ rằng mình sẽ vô tình lấy mất phần của người cần hơn.
Biết bao lần cô day dứt khi thấy những bệnh nhân đứng xếp hàng chờ suất cơm từ thiện, rồi lặng lẽ quay đi khi suất cuối đã hết.
Cô Giang chia sẻ, trong "cuộc chiến" với ung thư, mỗi cơ hội sống đều quý hơn vàng. Nhưng khi cơ thể kháng thuốc, khi phác đồ cũ không còn tác dụng, theo cô Giang, người bệnh buộc phải chuyển sang thuốc đích. Khi đó, nhiều người phải từ bỏ, không phải vì bệnh quá nặng, mà vì… không còn tiền.
Cô Giang đang dùng thuốc thuộc nhóm “rẻ nhất” trong điều trị đích, nhưng mỗi tháng chi phí cũng gần 25 triệu đồng. Với một giáo viên, dù đã tiết kiệm nhưng cũng không thể tự xoay nổi.
BHYT chỉ hỗ trợ 80% chi phí khám và giường bệnh. Còn thuốc là thứ quyết định sự sống thì bệnh nhân phải tự trả 100%. Cô Giang chỉ mong mỏi có thêm nhiều chính sách hỗ trợ người bệnh ung thư để mỗi bệnh nhân đều có một cơ hội tiếp tục sống.
Phương Thúy