Bài 1: Cuộc gặp gỡ lịch sử đầy thú vị giữa Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy
Năm 2022, Phan Trung Nghĩa cho xuất bản thêm tập tạp văn hơn 400 trang (bằng thể ký, tùy bút, ghi chép, bình luận, địa lý...). Đó là tạp văn “Một trang đời mở ra” đầy sinh động, làm sáng rực tình người, hương đất, lịch sử thời đại. Cả 5 chương đều hay.
Lạ thật, đọc tác phẩm của Trung Nghĩa mà như đang nghe Trung Nghĩa trò chuyện khiêm tốn và thành thật rất mực...Ta không dễ dàng tìm được một nhà văn có ý tưởng cùng phương cách nghệ thuật biểu hiện cuộc sống mình, gia đình mình, bè bạn đồng nghiệp,đồng bào mình (cuộc sống Nam Bộ,Việt Nam trước, trong và sau chiến tranh) như thế.
Trở lại biên khảo "Công tử Bạc Liêu – Sự thật và giai thoại”, tôi nghĩ, không có ai thời điểm này nói hoặc viết được vậy.
LỜI TÁC GIẢ
"Những câu chuyện về Trần Trinh Huy- người được mệnh danh là Công tử Bạc Liêu đã diễn ra khá lâu, đến nay đã hơn nữa thế kỷ. Do trải qua nhiều biến thiên thời cuộc nên những tài liệu liên quan đến dòng họ Trần Trinh Trạch hầu như chẳng còn gì. Mọi người tiếp nhận hiện tượng này bằng những thông tin khác nhau và rời rạc qua một ít sách báo và qua truyền miệng dân gian. Những người từng sống chung, chứng kiến lối sống của công tử Bạc Liêu đến nay đã qua đời gần hết, chỉ còn lại một ít người nhưng cũng đã tám chín mươi tuổi, trí nhớ không còn minh mẫn.
Để viết tập sách này, người viết thu thập từ 3 nguồn: chuyện kể của những người trong gia tộc; người ăn người ở trong nhà họ Trần và các tá điền; nguồn thứ hai là các loại sách báo; cuối cùng là từ các giai thoại dân gian truyền miệng... nhằm cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tương đối có hệ thống về hiện tượng đặc biệt này. Tác giả chỉ dám đặt tựa sách là: "CÔNG TỬ BẠC LIÊU - SỰ THẬT VÀ GIAI THOẠI" vì trong đó có sự thật lẫn những giai thoại mà hấp dẫn nhiều người từ trước đến nay không chỉ vì sự thật mà vì những giai thoại truyền miệng ấy.
Dám mong bạn đọc lượng thứ mà chấp nhận chừng mực ấy”.
"Lời tác giả" như chìa khóa mở cửa cuốn sách nói về nhà họ Trần Trinh ở thời điểm lịch sử, địa lý, nhân văn và những giai thoại (huyền thoại) kèm theo đầy chất dân tộc, phi dân tộc, hào hiệp và tiểu nhân, phú quý và nghèo khó... Tất cả sự lộn xộn, rối bời ấy lần đầu tiên (cũng có thể là lần sau cùng) được một nhà văn đầy năng lực xếp đặt lại, so sánh, cân đo để đánh giá lại chuyện biên khảo này sau mấy chục năm Việt Nam toàn thắng các loại đế quốc, cả nước độc lập tự do bằng thứ chữ Quốc ngữ Việt Nam đầy âm thanh lưu dấu ngàn đời…
Phải nói cuốn biên khảo đặc biệt này có chi tiết đọc qua rồi để bỏ, nhưng có những chi tiết đọc kỹ để truyền đạt khắp nơi và mai sau.
Khu nhà Công tử Bạc Liêu - một công trình kiến trúc đồ sộ, độc đáo ở vùng đất Nam Bộ. Ảnh: Internet
Công tử Bạc Liêu gặp Việt Minh là một chi tiết hay, coi như chi tiết thứ nhứt (dù ở sau sách).
Từ năm 1946, Việt Minh đã chủ trương chuyển trọng tâm của thời kỳ cách mạng sang “Đoàn kết toàn dân đánh đổ ngoại xâm giành độc lập dân tộc”. Nam 1947-1948, ông Trần Văn Sớm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Cuộc gặp gỡ này ông đã kể lại với nhà văn Trầm Hương và được nhà văn viết trong tuần san Sài Gòn Giải Phóng chuyên đề như sau:
“Đó là vào cuối năm 1947, tôi quyết định gặp công tử Bạc Liêu để nói rõ chính sách của Mặt trận Việt Minh và yêu cầu ông ta hợp tác với cách mạng. Nhưng làm thế nào “mời” được Ba Huy quả là một việc khó. Tôi chợt nhớ đến Phan Kim Cân, Ủy viên Tài chánh tỉnh, chồng cô Sáu Đông, em ruột của Ba Huy. Trước, Trần Trinh Huy không chấp nhận Cân, nhưng khi ta cướp chánh quyền thì vị thế của Cân thay đổi. Vì thế, tôi quyết định nhờ Cân viết thơ nói rõ ý đồ của cách mạng để “mời” Trần Trinh Huy. Dựa vào mối thâm tình trong gia đình này, có lẽ, Ba Huy cảm thấy không quá căng thẳng. Sau đó, tôi cử liên lạc mang thư trao tận tay Ba Huy.
Một tuần sau, Phan Kim Cân gặp tôi báo tin: Ba Huy nhận lời gặp Việt Minh ở đồn điền Kinh xáng - Vĩnh Hưng. Cân còn báo lộ trình của Huy cụ thể.
Hôm đó, tôi và Phan Kim Cân tiếp công tử Bạc Liêu trong nhà một nông dân vốn là tá điền của Ba Huy. Công tử Bạc Liêu có vẻ khiêm tốn khác thường trong bộ bà ba bằng vải “tăng đầm”. Phan Kim Cân đứng bên làm công việc giới thiệu:
- Đây là đồng chí Trần Văn Phong (bí danh của tôi lúc đó), Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Sau đó, Cân quay sang Ba Huy, giới thiệu:
- Đây là cậu Ba Huy, công tử Bạc Liêu.
Công tử Bạc Liêu cúi đầu chào tôi một cách rất lịch sự, tỏ ra là người có học:
Rất hân hạnh được biết ngài Bí thư.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại:
Tôi cũng rất hân hạnh được tiếp công tử.
Sau đó Ba Huy hỏi thẳng:
- Thưa ngài Bí thư Tỉnh ủy, xin vui lòng giải thích cho tôi rõ dượng Sáu (Phan Kim Cân) mời tôi vô đây hay công an ra lịnh bắt tôi?
Phan Kim Cân ân cần giải thích:
- Trong thư mời có nói rõ: Mặt trận Việt Minh mời anh. Đây, bằng chứng là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đại diện Mặt trận Việt Minh đã cho người bảo vệ anh, rất thiện ý nói chuyện với anh.
Tôi liền đi thẳng vào mục đích cuộc gặp:
-Chúng tôi mời cậu Ba vào đây vì việc gì, đọc thư mời trước khi đi có lẽ cậu Ba rõ. Chung quy chỉ là vấn đề giảm tô của Chánh phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi khẳng định một lần nữa, chỉ có vấn đề ấy mà thôi. Tôi xin báo với cậu, việc cậu mướn hai trung đội giúp gia đình cậu đi thu tô là một việc không nên làm chút nào.
Và tôi đã chứng minh vụ Mười Chức ở Nọc Nạng - Giá Rai cho công tử Bạc Liêu thấy. Trong vụ này, chánh quyền thực dân đã phải xử: lỗi này do nhà cầm quyền. Huống hồ, giờ đây Cách mạng tháng Tám đã thành công, ta đã có nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với chính sách giảm tô rõ ràng. Cậu Ba là người nổi tiếng, phóng khoáng, phong lưu, học cao hiểu rộng, tại sao đi làm cái việc mướn lính ngụy đi thu tô? Cậu Ba biết bà con nói cậu Ba như thế nào không?
- Người ta nói tôi Việt gian chớ gì?
- Phải! Mà Việt gian cũng có nghĩa là người phản quốc. Vậy cậu Ba nên chấp hành chánh sách của Chánh phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong 12 điều của Mặt trận Việt Minh có nói rõ rằng: Điền chủ giảm tô 25 phần trăm cho tá điền.
Tôi nói thêm: Gia đình cậu Ba từng đi phát chẩn cho người nghèo. Trong hoàn cảnh đất nước đang tập trung chống xâm lăng, tôi nghĩ, việc giảm tô cho tá điền 25 phần trăm là việc hợp lòng dân.
Sau đó, Ba Huy chuyển sang thái độ chân tình mềm mỏng, nói rằng: “Hầu hết tá điền đã dựa vào các ngài nên không trả lúa nợ, lúa vay cho tôi, buộc lòng tôi phải dùng đến "hạ sách" thuê lính thu tô. Nếu được như ngài Bí thư Tỉnh ủy nói, tá điền chịu cam kết trả nợ cho tôi thì chẳng những tôi chịu giảm 25 phần trăm, mà 50 phần trăm cũng được. Những gia đình tá điền nào gặp hoàn cảnh khó khăn, tôi sẽ giảm 80 phần trăm, thậm chí 100 phần trăm. Trong việc giảm tô, tôi rất thiện chí”.
Tôi liền cho tập hợp tá điền đến rất đông. Công tử Bạc Liêu đã trần tình với bà con rằng, sở dĩ ông ta thực hiện hành vi mướn lính là do có rất nhiều bà con không chịu nộp tô cho ông ta, nay có Bí thư Tỉnh ủy "được lời như mở tấm lòng", nếu bà con chịu nộp tô thì sẽ cam kết giảm tô theo tỷ lệ vừa nói trên.
Sau đó, đại diện tá điền phải phát biểu cam kết trước Việt Minh, nộp 50 phần trăm cho Ba Huy và yêu cầu ông ta không thuê lính thu lúa nữa.
Trước không khí cởi mở, hài lòng cả đôi bên, Ba Huy xúc động nói:
- Quả là trước đây, tôi rất nông cạn. Nay nghe bà con nông dân nói, tôi mừng quá. Thôi tôi mời ngài Bí thư Tỉnh ủy và bà con nông dân ở lại dùng với tôi bữa cơm thân mật.
Tôi kết luận:
- Lấy danh nghĩa Mặt trận Việt Minh, tôi vô cùng hoan nghinh cậu Ba. Rõ ràng, hôm nay cậu Ba đã đi với Chánh phủ kháng chiến. Tôi mong rằng, không chỉ hôm nay mà mãi mãi cậu Ba đi với chúng tôi.
Công tử Bạc Liêu cảm động nói:
- Thưa ngài Bí thư, hồi học ở bên Tây, tôi đã biết nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc. Tôi rất vui mừng khi biết thêm Nguyễn Ái Quốc chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đứng đầu Chánh phủ kháng chiến. Lấy danh dự gia đình Trần Trinh Trạch, tôi hứa không làm tay sai cho giặc. Ba Can, em rễ tôi ngồi đây là Việt Minh. Gia đình tôi rất hãnh diện về sự đóng góp của dượng Sáu. Sau buổi nói chuyện này, nhờ ngài báo lại với Tỉnh ủy rằng, Ba Huy rất hoan nghênh chánh sách của Việt Minh. Việc này cần thông báo rộng rãi, không để chỉ riêng gia đình tôi, mà nhiều điền chủ khác cũng biết, yên tâm.
Sau cùng Ba Huy nói:
- Ngài có cần gì không?
- Riêng tôi thì không, nhưng cậu Ba thấy đó, bộ đội của ta gặp rất nhiều khó khăn. Thuốc chữa bịnh và vải là hai thứ bộ đội ta rất cần.
Ba Huy nói:
- Tôi hứa sẽ gởi thuốc, vải theo con đường ngài mời tôi tới đây.
Và Ba Huy đã làm đúng như lời ông ta đã hứa với Việt Minh là gởi vải, thuốc vào cho kháng chiến, rồi không thuê lính thu tô. Sau trận đó, công tử Bạc Liêu về luôn ở Sài Gòn. Và ta thấy công tử Bạc Liêu không có hành vi nào hợp tác với giặc cho đến hết đời".
Câu chuyện của ông Trần Văn Sớm kể với Nhà văn Trầm Hương đã bộc lộ được nhân cách của công tử Bạc Liêu. Ba Huy không cổ hủ, cực đoan như nhiều địa chủ khác.
Điều này giúp chúng ta có một cái nhìn cởi mở hơn về nhân vật đặc biệt công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy. (Câu này của tác giả Phan Trung Nghĩa ở đoạn chót trang 119 cuốn Công tử Bạc Liêu - Sự thật và giai thoại, công trình biên khảo lớn của Phan Trung Nghĩa).
Đây là tiếng vang hùng hậu của tiết mục “Công tử Bạc Liêu gặp Việt Minh”. Sưu tập, ghi chép và nhận xét (đánh giá đề tài) một cách khách quan của 19 chuyên mục được gắn vào tập biên khảo này là một công trình cực nhọc, đồ khổ, nhưng cứ “tuyệt vời” mãi thêm ra, nguyện đền bù công đức của tác giả bằng nhiều chi tiết lạ thường “lịch sử đất” như đã lãng quên.
- Sự biết cho ta những nhà thông thái.
- “Chi tiết” nhỏ cho ta nhà văn lớn!
- Sự chân thật cho ta nhà văn phi thường…
Những nhà văn vĩ đại như Chekhov, Tolstoi, Dótoivsky,Saltykov của nền văn hóa Nga… thường nói với các thế hệ trẻ như vậy.
Chi tiết văn học trong biên khảo mà Phan Trung Nghĩa nhiều công tìm ra, phải xếp mọi thứ trên dưới, trước sau chỗ nào, thời nào - cũng là công việc ngàn vàng của văn học. Đó là sự “biết”. Phải “biết” mới được. (Xin phép bạn đọc, tôi bê nguyên câu cuối bài “LỜI TÁC GIẢ”, trang 6 của tập biên khảo: “Dám mong độc giả lượng thứ mà chấp nhận ở chừng mực như vậy”. Vì khi nói đến chuyện không thể hết và có thể không nói đúng này tôi cũng dám mong độc giả lượng thứ…)
Và xin nói chút chuyện riêng với bạn đọc: Giữa năm 1961, sa mưa. Lúc anh Lê Duẩn được các anh Tám Kiệt (đồng chí Võ Văn Kiệt, Văn Viên, Tư Mau, Năm Kiêm… đưa đến hầm bí mật tại nhà Năm Đốt (người Khmer) ở Cơi Nhì, ấp Nhà Máy, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, anh Lê Duẩn nói về sự “biết “của anh ở Nam Bộ và tình hình địch - ta cả thế giới… để xây dựng “Đề cương cách mạng miền Nam”. Chú Chín Thép và tôi cùng chi bộ địa phương bảo vệ anh Duẩn cũng đến nghe… Anh Duẩn nói: “Khoảng mấy thế kỷ đầu kỷ nguyên Tây lịch, châu Á mình có nhà quân sự đại tài Tôn Võ Tử nói: “Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Lịch sử nhân loại đã chứng minh có sự biết này Hồng quân Liên Xô, Hồng quân Trung Hoa mới thắng phát xít Hisle và Tưởng Giới Thạch, Việt Nam thắng Pháp. Giờ thì ta và phe ta phải thắng đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc…”.
Nguyễn Bá
Kỳ 2: Từ biên khảo, bối cảnh lịch sử Bạc Liêu của Nam Bộ sống lại như được bảo lưu