Một bước đi ngoại giao được tính toán kỹ lưỡng của Thủ tướng Đức

Một bước đi ngoại giao được tính toán kỹ lưỡng của Thủ tướng Đức
13 giờ trướcBài gốc
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo ngày 7/12. (Nguồn: Văn phòng Thủ tướng Đức)
Thông điệp tại Jerusalem
Tại Jerusalem, khi đặt chân đến Đài tưởng niệm Holocaust Yad Vashem, ông Merz một lần nữa nhắc lại “trách nhiệm lịch sử lâu dài” của nước Đức đối với cuộc thảm sát người Do Thái và khẳng định đây tiếp tục là nền tảng bất biến trong chính sách đối ngoại của Berlin. Vị khách đến từ châu Âu cũng nhấn mạnh "mặc dù có những khác biệt, trục quan hệ chiến lược Đức - Israel vẫn không thay đổi".
Các phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz chứa đựng hai tầng ý nghĩa chính: Bảo đảm cam kết truyền thống với Israel; định hình không gian đối thoại trong bối cảnh Đức công khai chỉ trích chiến dịch quân sự gây thương vong lớn của Israel tại Gaza. Chính phủ Đức cũng đã từng từng áp đặt hạn chế xuất khẩu vũ khí sang Israel trong tháng 8 năm nay nhưng sau đó đã được dỡ bỏ kể từ ngày 24/11.
Không chỉ dừng ở biểu tượng lịch sử, chuyến thăm còn thể hiện cách tiếp cận thực dụng. Đức là khách hàng chiến lược của ngành công nghiệp quốc phòng Israel, với thương vụ hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow trị giá 4,5 tỷ USD, hợp đồng xuất khẩu lớn nhất trong lịch sử Israel. Berlin cũng đang tìm kiếm hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ máy bay không người lái. Việc duy trì các dự án quân sự này trong khi quan hệ chính trị có dấu hiệu lung lay cho thấy Đức muốn bảo toàn lợi ích an ninh dài hạn, đồng thời tách biệt khỏi tranh cãi về chiến thuật quân sự ở Gaza.
Ở cấp độ đối ngoại, lịch sử Holocaust là trụ cột đạo đức cho chính sách ủng hộ Israel, nhưng chính trị hiện đại lại buộc Đức phải định vị lại vai trò của mình. Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Netanyahu, và dù Thủ tướng Friedrich Merz từng khẳng định rằng ông sẽ mời ông Netanyahu sang Berlin, thì các nguồn tin ngoại giao Đức hiện cho biết Berlin chưa có kế hoạch mời nhà lãnh đạo Israel. Đây có thể coi là ví dụ cho nỗ lực cân bằng giữa cam kết truyền thống và sức ép pháp lý, thể hiện sự thay đổi trong không gian chính trị Đức.
Về đối thoại khu vực, Thủ tướng Friedrich Merz coi Washington là tác nhân chính, còn Đức giữ vai trò hỗ trợ, tạo không gian đối thoại. Ông nhấn mạnh tăng viện trợ nhân đạo vào Gaza và thúc giục Hamas hạ vũ khí, trong khi khẳng định lộ trình “giải pháp hai nhà nước” phải được tiến hành thông qua đàm phán.
Bài toán ổn định khu vực
Nếu tín hiệu từ Jerusalem là vấn đề nhân đạo, an ninh, thì chặng dừng chân tại Jordan phản ánh nỗ lực của Đức trong việc định vị mình như một nhân tố cân bằng sau chiến sự. Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Friedrich Merz và Quốc vương Abdullah II hôm 6/12 tập trung vào tiến trình hòa bình mong manh và các điều kiện hậu chiến. Jordan, với vị thế láng giềng trực tiếp và vai trò trung gian khu vực, coi việc chấm dứt chiến tranh và đưa viện trợ nhân đạo đến tất cả khu vực Gaza là ưu tiên. Cảnh báo của Quốc vương về nguy cơ leo thang tại Bờ Tây đặt ra câu hỏi về sự ổn định khu vực rộng hơn, vượt ra ngoài Gaza.
Tại Amman, Thủ tướng Friedrich Merz và Quốc vương Abdullah đều nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên, cách tiếp cận khác nhau: Jordan chú trọng an ninh khu vực và công cụ pháp lý quốc tế; Đức hướng nhiều hơn đến viện trợ nhân đạo và cải tổ thể chế Palestine để sớm tạo “đối tác có năng lực”. Sau khi gặp Quốc vương Abdullah, ông Merz trao đổi với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và yêu cầu Chính quyền Palestine thúc đẩy “các cải cách cấp thiết”. Đây là điểm nhấn chính trị khi Đức muốn tránh khoảng trống quyền lực tại Gaza sau chiến tranh; đồng thời yêu cầu Palestine nâng cao năng lực quản trị.
Đáng chú ý, động thái từ phía Hamas rằng tuyên bố sẵn sàng giao nộp vũ khí cho chính phủ Palestine tương lai nếu Israel chấm dứt chiếm đóng, cho thấy khả năng mở ra một lộ trình ngoại giao mới. Hamas đồng ý cho lực lượng Liên hợp quốc đóng vai trò giám sát ngừng bắn nhưng phản đối triển khai lực lượng quốc tế để giải giáp họ. Điều này cho thấy việc “phi quân sự hóa Gaza” vẫn là vấn đề đàm phán phức tạp. Trong bối cảnh đó, Đức và Jordan cùng chia sẻ mục tiêu tránh kịch bản bạo lực vòng lặp.
Về phương diện nhân đạo, theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), hiện nay nạn đói đã ảnh hưởng tới khoảng nửa triệu người, tương đương 1/4 dân số Gaza. Nếu hàng viện trợ nhân đạo không được chuyển đến Gaza kịp thời do xung đột và đóng cửa khẩu, thì khủng hoảng nhân đạo sẽ càng thêm trầm trọng. Điều này giải thích tại sao Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh yêu cầu “tăng cường viện trợ nhân đạo”. Đây chính là điểm khiến Đức khác Israel ở cấp độ chiến thuật, dù vẫn ủng hộ quyền tự vệ của Israel ở cấp độ chiến lược.
Trong khi đó, ở Đức một số nhân vật cánh tả chỉ trích chuyến thăm là “hợp pháp hóa Thủ tướng Netanyahu”, người đang đối mặt với lệnh truy nã từ ICC. Quan điểm này không phải là chủ lưu trong chính phủ, nhưng phản ánh sự chia rẽ trong dư luận Đức về cuộc xung đột ở Dải Gaza, cho thấy chính sách của Berlin không chỉ đứng trước sức ép quốc tế, mà còn chịu sức ép chính trị nội bộ.
Về tổng thể, chuyến thăm Israel và Jordan của Thủ tướng Friedrich Merz có thể được nhìn nhận như một nỗ lực tham gia định hình cấu trúc hậu xung đột ở khu vực. Đức không đóng vai trò trung gian chính, nhưng tìm cách trở thành nhân tố định hướng, đưa ra những phương cách giải quyết, như nhân đạo, pháp quyền, cải cách thể chế, phối hợp khu vực. Chuyến thăm cho thấy Berlin đang chuyển từ “đứng cạnh” sang “cùng dẫn dắt tiến trình hậu chiến”, phản ánh tham vọng của "ông lớn" châu Âu trong bối cảnh Trung Đông bước vào giai đoạn cạnh tranh chiến lược kéo dài.
Hùng Anh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/mot-buoc-di-ngoai-giao-duoc-tinh-toan-ky-luong-cua-thu-tuong-duc-337400.html