Một 'cú phanh gấp' chiến thuật

Một 'cú phanh gấp' chiến thuật
15 giờ trướcBài gốc
Giữa lúc quan hệ Mỹ-Trung bị mô tả là đang lao nhanh tới một “cuộc chiến thuế quan toàn diện”, các đoàn đàm phán cấp cao của hai cường quốc đã bất ngờ đạt được một khung thỏa thuận sơ bộ mang tính quyết định.
Sự đồng thuận đạt được bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Kuala Lumpur, dọn đường cho cuộc gặp thượng đỉnh rất được chờ đợi giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc trong khuôn khổ APEC vào cuối tuần này. Đây được đánh giá không chỉ là một thỏa thuận về thương mại thuần túy, mà còn là một lệnh ngừng bắn có điều kiện, một phép tính cân bằng nỗi đau kinh tế được thiết lập giữa hai cường quốc đang coi kinh tế là công cụ an ninh quốc gia.
Mỏ đất hiếm lớn nhất hành tinh Bayan Obo ở khu vực Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh: The Sunday Guardian
Bản chất của sự nhượng bộ này là một sự hoán đổi chiến thuật: Washington tạm thời dỡ bỏ mối đe dọa áp mức thuế bổ sung trừng phạt, có thể lên tới 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, vốn được dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/11; đổi lại, Bắc Kinh đồng ý trì hoãn việc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm và các khoáng sản chiến lược quan trọng đối với chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.
Ngoại trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã xác nhận mối đe dọa thuế quan 100% đã “thực sự bị loại bỏ”. Trên bề mặt, đó là nhượng bộ lẫn nhau. Về bản chất, đó là sự thừa nhận ngầm rằng: cuộc đối đầu Mỹ-Trung đã bước sang giai đoạn mới - từ chiến tranh thuế quan sang cuộc đấu kiểm soát tài nguyên chiến lược và chuỗi cung ứng công nghệ cao.
Muốn hiểu sức nặng của thỏa thuận “tạm hưu chiến” này, cần nhìn vào hai thứ vũ khí đối xứng mà Washington và Bắc Kinh vừa đặt lên bàn đối phương. Vũ khí thứ nhất là “pháo” thuế quan hạng nặng của Mỹ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đe dọa đánh thuế bổ sung ở mức tối đa, lên tới 100%, lên hầu như toàn bộ hàng hóa Trung Quốc ngay đầu tháng 11. Mức thuế 100% không còn là kiểu nâng thuế 10-25% nhằm gây áp lực thương mại như hồi 2018-2019.
Đây là ngưỡng thuế mang tính trừng phạt, tương đương với một dạng cấm vận thương mại có chọn lọc, được thiết kế để gửi đi thông điệp chính trị mạnh mẽ: hàng Trung Quốc muốn vào thị trường Mỹ sẽ phải trả giá đắt đến mức không còn cạnh tranh nổi. Vũ khí thứ hai là, gọng kìm đất hiếm của Trung Quốc - đòn bẩy chiến lược tối thượng của Bắc Kinh. Trung Quốc hiện kiểm soát ước tính 90% công suất tinh luyện nam châm đất hiếm và 85% khả năng tinh chế các nguyên tố đất hiếm (REE) trên thế giới. Đây chính là cách Bắc Kinh đặt tay lên yết hầu ngành công nghệ cao toàn cầu, khẳng định quyền năng đóng hoặc mở chiếc van oxy của chuỗi cung ứng bất cứ lúc nào.
Có thể hiểu thế này, Mỹ đang nói: tôi có thể làm hàng hóa của anh trở nên quá đắt trên thị trường của tôi. Trung Quốc đáp lại: tôi có thể làm ngành công nghệ cao của anh thiếu nguyên liệu mà không nơi nào khác cung cấp kịp thời. Việc chấp nhận thỏa thuận tạm hoãn là sự thừa nhận ngầm của Washington rằng đòn bẩy tài nguyên của Bắc Kinh là đối trọng hiệu quả nhất với áp lực thuế quan của Mỹ.
Khung thỏa thuận vừa đạt được mang ý nghĩa chính trị nội bộ rất lớn, đặc biệt đối với Washington. Bên cạnh việc hoãn siết xuất khẩu đất hiếm, Trung Quốc đã cam kết nối lại các đơn hàng nông sản lớn từ Mỹ, đặc biệt là đậu tương.
Đây là mặt hàng mang ý nghĩa chính trị cực kỳ quan trọng đối với Tổng thống Donald Trump, vì nó liên quan trực tiếp đến thu nhập của nông dân vùng Trung Tây - nhóm cử tri cốt lõi của ông. Động thái này cho phép chính quyền của ông tuyên bố thành công trong việc buộc Trung Quốc trở lại mua nông sản, củng cố hình ảnh một Nhà Trắng “bảo vệ việc làm Mỹ”.
Ngược lại, phía Bắc Kinh lại rất thận trọng. Nhà đàm phán cấp cao Li Chenggang chỉ xác nhận đạt được “đồng thuận sơ bộ” và cần thông qua quy trình phê duyệt nội bộ. Sự dè dặt này mang tính chiến lược, giúp Bắc Kinh duy trì tính linh hoạt trong trường hợp đàm phán cấp cao đổ vỡ và gửi tín hiệu tới công chúng trong nước rằng họ đã trải qua các cuộc tham vấn “rất căng thẳng” nhưng “kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình”.
Việc trì hoãn kiểm soát đất hiếm chỉ là kéo dài thời gian, không phải hủy bỏ hoàn toàn; mục tiêu chiến lược kiểm soát tài nguyên công nghệ vẫn không thay đổi. Thời điểm của thỏa thuận này không phải ngẫu nhiên. Nó dọn đường cho cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước dự kiến ở Hàn Quốc, giúp hai bên bước vào Thượng đỉnh trong tâm thế “quản lý bất đồng” thay vì đối đầu công khai, nơi Mỹ chuẩn bị đánh thuế kiểu “búa tạ” và Trung Quốc chuẩn bị khóa cổ chuỗi cung ứng vật liệu hiếm.
Cuộc đối đầu Mỹ-Trung hiện nay không chỉ là xung đột thương mại mà là minh chứng rõ nét cho sự Cạnh tranh Hệ thống giữa cường quốc đang lên thách thức cường quốc đương nhiệm. Khung thỏa thuận vừa đạt được chỉ là giải quyết xung đột biên giới (thuế quan và kiểm soát xuất khẩu nhất thời), nhưng không giải quyết được xung đột cấu trúc cốt lõi. Các bên đều đã chấp nhận rằng thương mại không còn là vùng phi chính trị. Từng container, từng lô khoáng sản, từng giấy phép xuất khẩu công nghệ đều gắn với câu hỏi an ninh quốc gia.
Sự leo thang này thể hiện rõ trong hành động của cả hai. Mỹ mở rộng kiểm soát xuất khẩu công nghệ (ví dụ, quy tắc mới của BIS nhắm vào các công ty nước ngoài bị đưa vào danh sách đen có liên kết với Trung Quốc), kéo dài quyền kiểm soát công nghệ ra ngoài biên giới, nhằm bóp chặt lộ trình phát triển công nghệ lưỡng dụng (dân sự – quân sự) của Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc, nắm trong tay vị thế độc quyền, vũ khí hóa chuỗi cung ứng đất hiếm và vật liệu pin (lithium, graphite anode) như một đòn răn đe chiến lược. Bất chấp sự xoa dịu tạm thời này, các đồng minh của Mỹ vẫn duy trì chiến lược dài hơi.
Kết luận tổng thể là, khung thỏa thuận này chỉ là một hiệp định đình chiến tạm thời, mua thêm thời gian cho các cuộc đàm phán cấp cao sắp tới, nhưng không thay đổi quỹ đạo chiến lược lâu dài. Nó giống như hai võ sĩ ngừng ra đòn trực diện để siết lại băng quấn tay, kiểm tra lại găng, tính toán chiến thuật cho hiệp sau. Điều thay đổi lớn nhất sau cuối tuần vừa rồi không phải là Mỹ và Trung Quốc bỗng trở nên thân thiện hơn.
Điều thay đổi lớn nhất là mức độ công khai: hai bên giờ gần như thừa nhận rằng họ đang chơi một ván cờ quyền lực công nghệ - tài nguyên. Khi các lãnh đạo bước vào cuộc gặp trực tiếp những ngày tới, họ sẽ nói chuyện như hai cường quốc đang quản lý xung đột chiến lược để tránh cú sốc toàn cầu ngay lập tức - trong khi vẫn chuẩn bị cho những vòng đối đầu tiếp theo.
Thỏa thuận tạm thời này không phải dấu chấm hết cho thương chiến Mỹ - Trung. Nó là lời xác nhận rằng thương chiến đã tiến hóa thành cuộc đấu dài hạn để kiểm soát dây thần kinh trung ương của nền kinh tế tương lai: khoáng sản hiếm, chuỗi chip, AI, công nghệ lưỡng dụng và quyền tiếp cận các thị trường lớn. Thế giới bước vào kỷ nguyên mà mỗi điều chỉnh thuế hay mỗi giấy phép xuất khẩu tài nguyên đều mang ý nghĩa địa chính trị.
Khổng Hà
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/quoc-te/mot-cu-phanh-gap-chien-thuat-i786190/