Các tác phẩm của nhiều thế hệ được đặt cạnh nhau tạo nên một dòng chảy liên tục, nơi sự kế thừa và đổi mới không đối lập mà song hành.
Không tiếp cận sơn mài như một “di sản tĩnh”, triển lãm Evolution of Heritage đặt chất liệu hội họa đặc trưng của Việt Nam vào dòng chảy vận động liên tục - nơi ký ức, kỹ thuật và tinh thần sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng tồn tại, va chạm và tái định nghĩa.
Diễn ra từ ngày 6/2 đến ngày 28/3, triển lãm do the plARTform tổ chức, đánh dấu sự hiện diện của nền tảng này tại Hà Nội sau gần nửa năm hoạt động với chuỗi chương trình hướng đến việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống thường nhật, theo tinh thần “từ cảm thụ đến rung cảm”.
Việc lựa chọn Tràng Tiền Plaza (phường Hoàn Kiếm), một biểu tượng đô thị gắn với nhiều lớp ký ức của Hà Nội cũng là dụng ý giám tuyển, đặt sơn mài vào bối cảnh của một “di sản sống”, hiện diện giữa nhịp vận động đương đại thay vì bị tách rời trong không gian bảo tàng.
Sơn mài trong dòng chảy tiếp nối
Quy tụ gần 30 tác phẩm của 9 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, từ 5X đến 9X, Evolution of Heritage không kể lại lịch sử sơn mài bằng lối minh họa hay hoài niệm. Thay vào đó, triển lãm đi thẳng vào phần “cốt lõi” của chất liệu: chiều sâu vật liệu tích lũy qua thời gian, kỷ luật nghiêm ngặt của kỹ thuật và tinh thần sáng tạo được mài giũa qua nhiều thế hệ.
Một tác phẩm sơn mài trưng bày tại triển lãm, thể hiện sự kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và tìm tòi tạo hình của nghệ sĩ đương đại.
Ở đây, sơn mài được nhìn nhận không chỉ như một kỹ thuật, mà như một thực thể văn hóa sống, liên tục vận động, thích nghi và tự làm mới mình trong bối cảnh đương đại.
Với họa sĩ Nguyễn Hải Nam, người gắn bó lâu năm với sơn mài nhưng đồng thời làm việc trên nhiều chất liệu khác nhau, triển lãm cho thấy sự đa thanh cần thiết của một chất liệu truyền thống.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh cho rằng mỗi nghệ sĩ khi bước vào không gian trưng bày đều không đại diện cho một “chuẩn mực” nào, mà góp vào đó một tiếng nói cá nhân trong tổng thể chung.
“Tranh trong triển lãm góp một tiếng nói riêng vào cái chung của tập thể các nghệ sĩ”, anh nói, nhấn mạnh tính cộng hưởng thay vì áp đặt diễn ngôn.
Việc các tác phẩm của nhiều thế hệ được đặt cạnh nhau tạo nên một dòng chảy liên tục, nơi sự kế thừa và đổi mới không đối lập mà song hành. Theo đại diện ban tổ chức, triển lãm chung với nhiều họa sĩ cùng chất liệu không chỉ mở rộng góc nhìn cho công chúng, mà còn giúp chính nghệ sĩ soi chiếu lại thực hành cá nhân của mình trong tương quan với những tiếng nói khác.
Ở đó, mỗi tác phẩm được nhìn nhận trong sự khác biệt riêng, với dấu ấn cá nhân không hòa lẫn, giúp sơn mài thoát khỏi cái nhìn đơn tuyến về truyền thống để lộ ra những khả năng biểu đạt đa dạng hơn.
Giữa kỹ thuật và tinh thần sáng tạo
Nếu triển lãm phác họa bức tranh toàn cảnh của sơn mài đương đại, thực hành cá nhân của từng nghệ sĩ lại mở ra những câu chuyện rất riêng. Là nghệ sĩ nữ duy nhất trong triển lãm, Trương Thúy Anh không đặt mình vào vị thế “khác biệt” vì giới tính, mà xem sự duy nhất là yêu cầu tự thân của mỗi nghệ sĩ.
Xuất thân từ kiến trúc và tự học mỹ thuật, bà tiếp cận sơn mài không như một khuôn mẫu truyền thống, mà như một chất liệu “khó kiểm soát hoàn toàn”, luôn chứa đựng những yếu tố bất ngờ.
Khán giả "đối thoại" với sơn mài trong không gian trưng bày, nơi sơn mài được đặt vào dòng chảy hiện tại thay vì tách biệt như một di sản tĩnh.
Chính sự “không thuần phục” ấy, theo bà, tạo nên sức quyến rũ đặc biệt của sơn mài, buộc người nghệ sĩ phải vừa đào sâu kỹ thuật, vừa chấp nhận đối thoại với những ngẫu hứng của vật liệu.
Trong các tác phẩm trưng bày, Trương Thúy Anh lựa chọn hình ảnh người phụ nữ như một cách tôn vinh những phẩm chất đẹp đẽ của người mẹ, người bà trong đời sống gia đình, thay vì gắn với biểu tượng tôn giáo hay diễn ngôn lớn.
Với bà, ranh giới khó nhất khi làm sơn mài nằm ở việc tiết chế cảm xúc: đủ để tác phẩm thăng hoa nhưng không vượt quá điểm dừng khiến bố cục và tinh thần bị phá vỡ.
“Nếu mọi chi tiết đều là điểm nhấn thì rốt cuộc sẽ không còn điểm nhấn nào”, Trương Thúy Anh thẳng thắn nhìn nhận từ chính trải nghiệm nghề nghiệp của mình.
Ở góc nhìn rộng hơn, triển lãm cho thấy một cách tiếp cận tỉnh táo với di sản - không thần thánh hóa kỹ thuật, cũng không chạy theo sự mới lạ hình thức. Thay vào đó, không gian trưng bày đặt trọng tâm vào tiếng nói cá nhân, vào cách mỗi nghệ sĩ đối thoại với chất liệu truyền thống từ trải nghiệm sống và mối quan tâm riêng.
Chính sự đa thanh ấy giúp sơn mài bước ra khỏi những hình dung quen thuộc, để tiếp tục hiện diện như một ngôn ngữ nghệ thuật có khả năng cộng hưởng với đời sống đương đại.
Thư Vũ