Một cuộc thi không thể định đoạt một cuộc đời

Một cuộc thi không thể định đoạt một cuộc đời
6 giờ trướcBài gốc
Tháng Sáu, tháng Bảy – những tháng mùa hạ rực lửa không chỉ bởi cái nắng chói chang mà còn bởi sức nóng từ những mùa thi nối tiếp nhau. Trên khắp các trang mạng xã hội, trong từng câu chuyện của những bậc phụ huynh, len lỏi vào cả những bữa cơm gia đình là không khí căng thẳng, hồi hộp và chờ đợi. Có những em vừa thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã có một suất vào ngôi trường cấp hai, cấp ba mơ ước. Có những em lại đang nín thở, dồn toàn bộ tâm trí và sức lực cho kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia – kỳ thi được ví như một ngưỡng cửa quan trọng bậc nhất của đời học sinh. Và cũng có không ít những giọt nước mắt đã rơi, những nỗi buồn lặng lẽ gặm nhấm tâm hồn non nớt của các em khi kết quả không được như ý.
Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT, các sĩ tử cùng phụ huynh đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám dâng hương.
Trong guồng quay hối hả của áp lực điểm số và những kỳ vọng, chúng ta dường như đang mặc định rằng một kỳ thi có thể định đoạt cả tương lai, rằng một con điểm có thể phán xét toàn bộ năng lực của một con người. Nhưng cuộc đời như một dòng sông không bao giờ chỉ chảy theo một luồng duy nhất. Nó có vô vàn những ngã rẽ, những khúc quanh bất ngờ, và đôi khi, chính những khúc quanh ấy lại dẫn chúng ta đến những miền đất hứa màu mỡ hơn cả con đường thẳng tắp ban đầu.
Nếu quay ngược thời gian về những năm tháng tôi còn cắp sách đến trường, có lẽ không ai trong lớp, trong trường lại không biết đến tôi. Tôi là một học trò luôn nằm trong top đầu, là niềm tự hào của thầy cô, là tấm gương sáng mà bạn bè thường được nghe nhắc đến. Chính vì thế, tôi, gia đình tôi, và tất cả mọi người xung quanh đều tin rằng con đường học vấn của tôi sẽ trải đầy hoa hồng, rằng tôi sẽ dễ dàng bước qua các kỳ thi chuyển cấp quan trọng.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng là một phép toán logic. Kỳ thi chuyển cấp đầu tiên, điểm số của tôi chỉ đủ để vào một ngôi trường bình thường, không phải là trường chuyên, lớp chọn như kỳ vọng. Một sự hụt hẫng len lỏi. Tôi tự nhủ mình đã không may mắn. Lên cấp ba, câu chuyện lặp lại. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đầy cam go, tôi chỉ xếp hạng trung bình trong danh sách trúng tuyển. Nỗi thất vọng lớn dần. Tôi bắt đầu hoài nghi chính mình. Tại sao kiến thức mình nắm vững, bài tập mình làm thành thạo, nhưng cứ vào phòng thi là mọi thứ lại không như ý? Có phải mình chỉ là một kẻ "học tài thi phận"?
Áp lực cứ thế lớn dần theo năm tháng. Suốt ba năm phổ thông, tôi vẫn là một học sinh giỏi, nhưng cái bóng ma của những kỳ thi lớn cứ ám ảnh. Tốt nghiệp THPT, tôi cũng chỉ đạt hạng trung bình khá, một kết quả không thể khiến tôi ngẩng cao đầu. Đỉnh điểm của sự thất vọng đến vào mùa hè năm 2002, mùa hè định mệnh mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Đó là kỳ thi Đại học. Cả gia đình và dòng họ đều dồn hết mọi sự chú ý vào tôi. Tôi là niềm hy vọng lớn nhất, là người được tin tưởng sẽ mang về tin vui, sẽ làm rạng danh cả nhà. Áp lực đó nặng tựa ngàn cân. Tôi bước vào phòng thi với đôi vai trĩu nặng, với nỗi lo sợ mơ hồ rằng mình sẽ lại một lần nữa làm mọi người thất vọng. Và rồi, điều tôi sợ hãi nhất đã trở thành sự thật. Khi tờ giấy báo điểm gửi về, tôi trượt nguyện vọng 1 vào ngôi trường mà mình yêu thích. Nó như một nhát dao cứa sâu vào lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của một chàng trai mười tám tuổi.
Trong những ngày tăm tối nhất ấy, chính bố mẹ, những người tôi sợ phải đối mặt nhất, lại là người đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng. Bố tôi không một lời trách mắng. Mẹ tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên, xoa đầu tôi và nói một câu mà đến tận bây giờ, sau hơn hai mươi năm, vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi: "Con ạ, một kỳ thi không nói lên điều gì cả. Con đường vào đại học là tốt, nhưng đó không phải là con đường duy nhất. Cái quan trọng khi con ra đời con sẽ chứng minh được mình hay không mà thôi. Việc học là việc cả đời, nên đừng bao giờ nhìn vào một kỳ thi mà đánh giá năng lực của chính mình."
Tôi nhận ra rằng, đúng vậy, tôi đã thua trong một trận chiến, nhưng tôi chưa thua cả cuộc chiến. Tôi đã trượt nguyện vọng 1, nhưng cuộc đời tôi vẫn còn đó, tương lai vẫn đang ở phía trước chờ tôi viết tiếp. Tôi đăng ký nguyện vọng 2 vào một trường sư phạm, một ngành mà trước đó tôi chưa từng nghĩ tới. Và đó, thật trớ trêu, lại chính là ngã rẽ đã định hình nên con người tôi của ngày hôm nay.
Những năm tháng trên giảng đường sư phạm đã dạy cho tôi nhiều điều hơn cả kiến thức sách vở. Tôi học được cách đứng lên từ nơi mình vấp ngã, học được sự khiêm tốn, học được cách thấu cảm với những khó khăn của người khác. Tôi nhận ra rằng giá trị của một con người không nằm ở những con điểm hào nhoáng, mà ở sự nỗ lực không ngừng, ở lòng nhân ái, và ở khả năng tạo ra giá trị cho cộng đồng. Tôi không còn là anh học trò "xuất sắc" chỉ biết đến điểm số, tôi trở thành một sinh viên chăm chỉ, một người trưởng thành hơn qua từng ngày.
Tôi ra trường, trở thành một giáo viên. Đứng trên bục giảng, nhìn những ánh mắt trong veo, những gương mặt non nớt đang đối diện với chính những áp lực mà tôi từng trải qua, tôi thấy lại hình ảnh của mình năm xưa. Mỗi mùa thi đến, khi thấy học trò lo âu, hay khi có em buồn bã vì điểm số không như ý, tôi lại kể cho các em nghe câu chuyện của mình.
Tôi nói với các em rằng: Tôi cũng đã từng thất bại, thậm chí là thất bại cay đắng. Nhưng một cánh cửa này khép lại, chắc chắn sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Một kỳ thi không phải là dấu chấm hết, nó chỉ là một dấu phẩy, một dấu chấm than, hay thậm chí là một dấu ba chấm đầy hứa hẹn trong cuốn sách cuộc đời của các em mà thôi. Dù kết quả của các em có ra sao, dù các em có đạt được nguyện vọng của mình hay không, xin đừng bao giờ đặt nặng áp lực lên bản thân một cách tiêu cực. Đừng để một con số vô tri vô giác định nghĩa giá trị của mình. Thành công có muôn hình vạn trạng. Có người thành công trên con đường học thuật, trở thành giáo sư, tiến sĩ. Có người lại tỏa sáng trong lĩnh vực kinh doanh, nghệ thuật. Có người tìm thấy hạnh phúc khi trở thành một người thợ lành nghề, tạo ra những sản phẩm tinh xảo. Và cũng có người tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong việc chăm sóc gia đình, vun vén cho một tổ ấm. Tất cả đều đáng trân trọng.
Vì vậy, nếu chẳng may kết quả không như ý, hãy cho phép mình được buồn, được thất vọng một chút. Nhưng sau đó, hãy lau khô nước mắt, hít một hơi thật sâu và nhìn về phía trước. Cuộc đời còn rất nhiều ngã rẽ, rất nhiều cơ hội đang chờ đợi các em. Hãy tin vào chính mình, tin vào giá trị nội tại của bản thân, bởi một kỳ thi không thể nào đo đếm hết tiềm năng vô hạn đang ẩn giấu bên trong mỗi chúng ta. Hãy cứ vững bước, vì hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu bằng một bước chân, và đôi khi, con đường gập ghềnh lại là con đường dẫn tới đỉnh vinh quang.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Đào Thọ
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/mot-cuoc-thi-khong-the-dinh-doat-mot-cuoc-doi-20425062514172321.htm