Nửa đêm, bà Bảy Đức đi từng góc chợ để bán cơm, bún. Ảnh: HƯƠNG GIANG
Nhiều người làm việc tại chợ đầu mối là lao động nghèo, chấp nhận lấy đêm làm ngày, đánh đổi sức khỏe để mưu sinh. Với họ, đêm không phải là lúc nghỉ ngơi mà là lúc bắt đầu một ngày làm việc mới. Từng giọt mồ hôi rơi là nỗ lực không ngừng nghỉ để đổi lấy miếng cơm cho gia đình.
Nhọc nhằn mưu sinh
Nửa đêm, giữa dòng người đông đúc, bà Bảy Đức, ngụ phường Rạch Giá, xách 2 giỏ cơm tấm và bún xào đi bán. Dáng bà nhỏ nhắn, đôi chân thoăn thoắt bước đi, tiếng rao hàng vang vọng khắp chợ: “Ai cơm đây, bún đây. Nay cô Hai ăn gì không?”. Bà bắt đầu đi bán từ 23 giờ, vòng quanh từng ngóc ngách chợ. “Mỗi ngày tôi bán 20 - 30 hộp cơm, bún, giá 15.000 đồng/hộp, kiếm được trăm, hai trăm ngàn là vợ chồng đủ sống”, bà Bảy Đức nói.
Tôi theo bà một đoạn, ánh đèn vàng xuyên qua sương khuya tạo thành một bức tranh mờ ảo. Dáng bà nhỏ bé dần khuất sau lớp sương, nhưng hình ảnh ấy in đậm trong tâm trí tôi.
Tại khu nông sản của chợ, ông Sáu Cựa (70 tuổi) đang chất từng bọc rau xanh lên chiếc xe gắn máy cũ. Vợ chồng ông Sáu Cựa quê Vĩnh Long đến Rạch Giá lập nghiệp khi tuổi đã xế chiều. Không ruộng vườn, không việc làm ổn định, cuộc sống nghèo khó buộc ông bà phải bám víu vào gánh rau, vào từng chuyến hàng đêm để mưu sinh.
Mỗi đêm, ông Sáu Cựa có mặt ở chợ từ 23 giờ, lấy rau từ các thương lái rồi chạy xe chở về chợ Tắc Ráng bán. Công việc cứ lặp đi lặp lại nhiều năm qua bất kể ngày lễ, tết, nắng mưa hay gió lạnh. “Tôi tranh thủ lúc vắng khách chợp mắt, ngày ngủ 2 - 3 tiếng. Có lúc tôi vừa bán hàng vừa ngủ gục”, ông Sáu Cựa vừa nói vừa rướn người đỡ bọc rau nặng trĩu. Ông bảo: “Ngày nào không ế, kiếm được 200.000 - 300.000 đồng là mừng lắm. Tôi trả tiền trọ, ăn uống tiết kiệm cũng đủ sống qua ngày…”.
Vợ chồng ông sống cùng cháu trong căn phòng trọ nhỏ chật chội, bữa cơm đạm bạc, giấc ngủ chập chờn và những tháng ngày nối tiếp không nghỉ, nhưng ông chưa một lần than thân trách phận. Với ông, chỉ cần lo được bữa cơm cho gia đình, có chỗ trú mưa, nắng và còn sức lao động là còn may mắn hơn nhiều người.
24 giờ, bà Huỳnh Thị Năm (71 tuổi), cầm xấp vé số mời từng người. Bà bán vé số từ 23 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. “Ban ngày nhiều người bán lắm, tôi không theo nổi nên bán buổi tối. Với lại, ban ngày tôi còn phải vô bệnh viện chăm ổng nữa”, bà Năm nói, giọng ngắt quãng khi nhắc đến chồng đang nằm viện.
Gió đêm lạnh buốt, bà Năm vẫn đều đặn rao: “Ai mua vé số không?” Dù có ngày chỉ bán được vài tờ, bà chưa vắng mặt đêm nào. Ở cái tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, bà vẫn gánh vác gia đình bằng tình thương, sự nhẫn nại và nghị lực bền bỉ.
Mỗi đêm, ông Sáu Cựa có mặt ở chợ từ 23 giờ, lấy rau từ các thương lái rồi chở về chợ Tắc Ráng bán. Ảnh: HƯƠNG GIANG
Tình người ở chợ đêm
Giữa cái lạnh se sắt của đêm khuya ở chợ, tôi thấy ấm áp nhất là tình người. Nơi người ta thường phải giành giật từng đồng lãi nhỏ để trang trải từng bữa ăn, việc chia sẻ giữa các tiểu thương trở thành nghĩa tình quý giá. Họ không chỉ là bạn hàng mà còn như những người bạn, người thân. Có hôm người này bận việc, người kia trông sạp giúp. Có khi người bán ế được bạn hàng rủ: “Để tôi bán phụ cho, bán nhanh còn nghỉ sớm”. Những mớ rau, con cá, thùng trái cây không bán hết cũng được chia sẻ cho nhau như một cách cùng nhau vượt qua ngày chợ vắng. Chị Hồng Yến, ngụ phường Rạch Giá, vừa làm cá vừa kể: “Hôm nào hàng ít tôi chia sẻ cho mấy chị cùng bán. Có lúc tôi bán ế thì các chị bán giùm”.
Giữa dòng người vội vã mưu sinh, anh Hùng, ngụ phường Long Xuyên vẫn giữ cho mình một tấm lòng ấm áp. Đêm nào anh cũng chở rau từ Châu Đốc xuống chợ bằng xe tải bỏ mối và bán lẻ. “Ngày nào không bán hết tôi chia cho mọi người ăn lấy thảo chứ không đem về”, anh Hùng nói.
Hôm đó, trời còn chưa kịp sáng, ông Hai Hoàng, ngụ xã Giồng Riềng đẩy chiếc xe trái cây cũ kỹ vào chợ. Một cú xóc bất ngờ khiến bánh xe vấp phải viên đá gồ ghề, cả xe nghiêng đổ, trái cây lăn lóc đầy đất. Ông đứng sững. Lưng ông đã còng, đôi chân đã mỏi chẳng còn sức mà dựng xe. Thế rồi, những người xung quanh chạy đến, không ai bảo ai cùng đỡ xe, nhặt trái cây, có người còn lấy áo lau từng trái một cách cẩn thận giúp ông. Ông Hai Hoàng xúc động, nụ cười móm mém xua tan một đêm dài mệt mỏi.
Ở chợ đầu mối Rạch Sỏi, ai cũng thương bà Năm, khi thì cho bà miếng bánh, hộp cơm, ly nước, lúc khác lại cho bà mượn chỗ nghỉ. Có khách quen mỗi khi mua vé số đều dúi cho bà 10.000 đồng, 20.000 đồng. Có lần trời mưa dông, chị bán nước kéo bà vào trú dưới mái hiên, rót sẵn ly nước nóng: “Bà ướt hết rồi, uống cho ấm”.
Ông Ba - người đàn ông hành nghề chạy xe ba gác là gương mặt quen thuộc của chợ. Ông chở hàng thuê quanh khu chợ. Ông gầy guộc, gương mặt rám nắng, đôi tay chai sạn. Cuộc sống của ông thu gọn trên chiếc xe ba gác cũ, lọc cọc lăn bánh từ tờ mờ sáng đến khi chợ tàn. Ai thuê gì ông chở nấy, chẳng nề hà nặng, nhẹ. Khuya hôm ấy, ông dừng lại bên xe xôi ven đường. Đôi mắt già nua nhìn vào nồi xôi nghi ngút khói, ông định mua một gói ăn lót dạ, nhưng khựng lại vì quên mang theo tiền. Chị bán xôi thấy vậy nhanh tay gói một phần xôi đầy đặn, dúi vào tay ông: “Chú cứ cầm lấy, khi nào có trả cũng được”. Ông Ba cầm gói xôi, cảm ơn người bán. Gói xôi ấy, ông ăn chậm hơn mọi ngày như muốn giữ lại lâu hơn cái vị thơm nồng, dẻo bùi của lòng tốt.
Cuộc mưu sinh nơi chợ đầu mối Rạch Sỏi vẫn tiếp diễn mỗi đêm. Những con người lam lũ vẫn gánh gồng cuộc sống bằng đôi vai gầy thô ráp nhưng luôn san sẻ, đùm bọc nhau. Giữa tất bật mưu sinh, tình người nơi chợ đêm nâng đỡ những bước chân qua ngày khốn khó, khiến chợ đầu mối còn là nơi gìn giữ những giá trị đẹp đẽ của cuộc đời.
HƯƠNG GIANG