Khi cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội trở thành điểm hẹn của nhiều người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từng dòng người trở về Hà Nội, chờ đợi được tận mắt chứng kiến đại lễ diễu binh, diễu hành (A80) hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình.
Giữa không khí rộn ràng những ngày này, tại một con ngõ nhỏ trên phố Hào Nam, có một ngôi nhà với cánh cửa gỗ luôn rộng mở. Không treo biển hiệu, không ồn ào phô trương, nhưng chính nơi ấy lại trở thành điểm dừng chân ấm áp cho hơn 50 cựu chiến binh từ khắp mọi miền Tổ quốc về dự đại lễ A80.
Họ được một nhóm bạn trẻ đón tiếp và chăm sóc chu đáo, từ chỗ ăn ở đến sinh hoạt, tất cả đều miễn phí. Nhờ đó, ngôi nhà nhỏ ấy đã trở thành điểm hẹn nghĩa tình, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trong vòng tay tri ân và yêu thương.
Chị Nguyễn Thị Hồng (29 tuổi, Hà Tây), tình nguyện viên ở đây cho biết, họ đã nhiều năm với công việc thiện nguyện, họ duy trì “bếp ăn 1.000 đồng” tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đều đặn thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần.
Không chỉ vậy, căn nhà ở phố Hào Nam còn được mở làm chỗ ở miễn phí cho nhiều gia đình có con bị ung thư điều trị dài ngày.
Khi biết ngày đại lễ Quốc khánh sắp đến, nhiều cựu chiến binh từ khắp nơi về Hà Nội. Tuy nhiên, các khách sạn khu vực trung tâm đều kín phòng và giá cả lại cao. Từ thực tế đó, nhóm bạn trẻ đã nảy ra ý tưởng ý nghĩa: Mời các bác về ở tại nhà mình, lo chu đáo chỗ ăn, chỗ nghỉ hoàn toàn miễn phí và căn nhà đã tiếp đón hơn 50 bác cựu chiến binh từ những nơi xa tới Thủ đô dịp đại lễ A80.
Ý nghĩ giản dị ấy đã làm căn nhà quen thuộc thêm phần rộn ràng. Bên cạnh tiếng cười trẻ thơ nay có tiếng kể chuyện của những người lính già, bên cạnh những bữa cơm nghĩa tình dành cho bệnh nhi nay có thêm bữa cơm tri ân thế hệ đi trước.
Ký ức trong căn nhà nhỏ
Trong căn phòng đơn sơ, từng bộ quân phục treo ngay ngắn trên giá. Buổi tối, nơi đây rộn ràng tiếng rót trà, tiếng kể chuyện của những người lính già.
Bác Vỹ kể lại câu chuyện ở chiến trường năm xưa với chị Hồng, một tình nguyện viên. Ảnh: Hoàng Thanh
Bác Nguyễn Công Vỹ (72 tuổi, Lâm Đồng), nguyên chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương: “Được ra Hà Nội dự kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là hạnh phúc lớn lao. Không biết tôi còn được chứng kiến những dịp lễ trọng đại của dân tộc bao nhiêu lần, nên từng khoảnh khắc đối với tôi đều rất quý giá”.
Bác Vỹ mặc bộ quân phục còn nguyên nếp gấp, mang theo túi thuốc dự phòng như một thói quen của người lính đã quen kỷ luật. Ban đầu, con cháu khá lo lắng khi bác Vỹ quyết định ra Hà Nội một mình. Thế nhưng, khi biết bác được sắp xếp chỗ ăn ở miễn phí và có người Hà Nội đón tiếp, chăm sóc chu đáo, cả gia đình mới phần nào yên tâm.
Bác Vỹ xúc động nói: “Tình cờ tôi biết ngôi nhà tình nghĩa này qua một người bạn, ở đây, chúng tôi được gặp lại đồng đội, ăn những bữa cơm giản dị nhưng chan chứa tình cảm”.
Sau lễ, bác Vỹ dự định tiếp tục hành trình tới Điện Biên, Lào Cai để thăm những người đồng đội cũ. Với bác, sự hào sảng của người Hà Nội từ chỗ ngủ, bữa cơm đến từng lời hỏi han là món quà tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh cho tuổi già nhưng vẫn rực cháy tình đồng đội.
Cũng trong căn phòng tại con phố Hào Nam Ấy, chú Nguyễn Phong Sắc (67 tuổi, Phú Thọ) ngồi lặng lẽ bên một cánh tay đã mang thương tật từ sau chiến tranh. Đôi mắt đã hằn sâu dấu vết thời gian, nhưng ký ức về những năm tháng trận mạc thì chú Sắc chưa bao giờ quên.
Chú Sắc (ngoài cùng bên phải) cùng 3 đồng đội từ Phú Thọ xuống Hà Nội. Ảnh: Hoàng Thanh
Chú Phong Sắc kể: “Tháng 10/1977, tôi nhập ngũ, lên đường bảo vệ biên giới Tây Nam cùng đồng đội. Cuộc chiến khốc liệt, bom đạn rền vang ngày đêm. Đến tháng 1/1979, trong một trận đánh ác liệt, tôi trúng đạn ở tay. Cơn đau tưởng chừng ngất lịm, nhưng nhờ đồng đội kịp thời cõng ra, tôi mới giữ lại được mạng sống. Cánh tay thì mãi mãi không còn nguyên vẹn”.
Những mất mát đó, với chú, không chỉ là vết thương trên cơ thể mà còn là vết hằn trong tâm trí. Đồng đội nhiều người đã nằm lại nơi biên cương, còn chú trở về với thân thể không trọn vẹn, mang theo nỗi nhớ thương khắc khoải. Nay, trong hành trang ra Hà Nội, chú chỉ mang vài bộ quần áo cũ, bộ quân phục bạc màu và cả những hồi ức không thể nào quên về một thời tuổi trẻ đã hiến dâng cho Tổ quốc.
Lần này ra Hà Nội dự đại lễ A80, chú Sắc không đi một mình mà còn có 3 người đồng đội thân thiết cùng quê Phú Thọ đồng hành. Họ cùng nhau trở về Thủ đô để chứng kiến một dấu mốc trọng đại của đất nước.
“Người Hà Nội hào sảng, chu đáo lắm. Họ dành cho chúng tôi sự quan tâm từ bữa cơm, chỗ ngủ, đến từng lời hỏi han. Tôi cảm nhận rõ ràng tình nghĩa ấy không chỉ dành cho cá nhân mình, mà là cho cả thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc. Sự biết ơn ấy làm chúng tôi thấy ấm lòng”, chú Sắc trải lòng.
Tình yêu nối dài qua các thế hệ
Chị Nguyễn Thị Hồng, tình nguyện viên những ngày này lo bếp núc, dọn dẹp, chăm sóc các cựu binh. Chị Hồng bảo: “Các bác cần gì tôi giúp nấy. Được phục vụ các bác là niềm vui của tôi”.
Chị Hồng kể, ở mái nhà nhỏ, mỗi bác là một câu chuyện: Chuyện tuổi trẻ đã gửi nơi chiến trường, chuyện đồng đội ngã xuống, chuyện niềm tự hào khi được chứng kiến đất nước đổi thay. Có bác kể bằng giọng rắn rỏi, có bác lặng đi, mắt đỏ hoe, có bác chỉ im lặng nhìn xa xăm.
Chị Hồng nhớ nhất một bác cựu chiến binh ngoài 80 tuổi, từ Thanh Hóa ra dự lễ tổng duyệt ngày 30/8 cùng con gái. Trên đường đi bác ngã, chân sưng phải ngồi xe lăn, vậy mà vẫn nhất quyết ra Quảng trường. Bác ấy nói: “Có thể đây là lần cuối tôi được chứng kiến một lễ diễu binh hùng tráng. Có chờ cả ngày dưới mưa tôi cũng vui lắm”. Câu nói ấy khiến người trẻ như chị Hồng lặng đi, để rồi thêm trân trọng những khát khao và niềm tự hào của một thế hệ đã đi qua chiến tranh.
Trong suốt những ngày đại lễ, ngôi nhà ở Hào Nam trở thành điểm hội ngộ của tình đồng đội, của sự nồng ấm chung một tình yêu Tổ quốc... Những câu chuyện, những vết thương, những nụ cười xen lẫn giọt nước mắt như một bản hòa ca về ký ức, lay động cả những người trẻ.
Giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp, căn nhà ở Hào Nam đã kể một câu chuyện về tình người, về lòng biết ơn, về sự tiếp nối của truyền thống. Trong những ngày đại lễ, ở một góc phố nhỏ, tình yêu nước cũng được thắp lên, ấm áp và lặng lẽ, bằng những việc làm giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình.
Hoàng Thanh