Nằm giữa quận Gangnam, Seoul, nơi tập trung những căn hộ có giá lên tới hàng triệu USD, làng Guryong tồn tại như một biểu tượng rõ nét của sự phân hóa giàu nghèo tại Hàn Quốc.
Bà Lee Chang-wol, 80 tuổi, đã sống gần 40 năm trong một căn nhà không có cửa sổ tại đây. Lối vào nhà chỉ rộng khoảng 1,2 m, bếp và phòng tắm nằm chung trong một không gian chật hẹp, phía trên là mạng lưới dây điện treo sát mái tôn. Chỉ cách đó một con đường 8 làn xe là những tòa chung cư cao tầng hiện đại.
Khi đêm xuống, sự đối lập càng trở nên rõ rệt. Các tòa tháp chung cư sáng rực ánh đèn, trong khi Guryong chìm trong bóng tối. Ánh sáng yếu ớt chỉ phát ra từ vài túp lều và cây thánh giá neon đỏ của một nhà thờ. Khói bốc lên từ rác và than đang cháy dở, tạo nên một khung cảnh u ám giữa lòng đô thị phát triển.
Chính quyền thành phố Seoul đang tiến hành giải tỏa khu vực này để tái thiết. Bà Lee được đề nghị bồi thường 3.300 USD (tương đương khoảng 83 triệu đồng) và yêu cầu di dời trước giữa tháng 6. Nếu không thực hiện, bà sẽ bị cưỡng chế. Tuy nhiên, bà từ chối vì cho rằng số tiền này không đủ để tìm một nơi ở mới. “Chỉ sống qua ngày hôm nay đã đủ khó khăn rồi”, bà nói.
Bà Lee Chang-wol đi trong làng Guryong, ngày 22/3. Ảnh: New York Times
Làng Guryong hình thành từ cuối những năm 1980, khi nhiều người nghèo bị buộc rời khỏi trung tâm Seoul để chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 1988. Họ dựng những căn nhà tạm bằng vật liệu tận dụng. Đến thập niên 1990, khu vực này từng có khoảng 10.000 cư dân, cùng các cửa hàng tạp hóa, tiệm cắt tóc và hội đồng tự quản.
Tuy nhiên, chính quyền không công nhận những ngôi nhà tại đây là hợp pháp. Trong một thời gian dài, Seoul thậm chí từng dựng màn che để che khuất Guryong khỏi tầm mắt du khách quốc tế. Nhà nghiên cứu Lim Mi-ri cho rằng người dân nơi đây “bị biến thành vô hình dù vẫn sống ở đó”.
Một số cư dân đã khởi kiện thành phố, yêu cầu được công nhận nơi ở hợp pháp để có quyền mua căn hộ mới và vay vốn ngân hàng. “Nếu nơi chúng tôi sống không được coi là nhà, thì chúng tôi là gì?”, bà Lee đặt câu hỏi.
Cuộc sống tại Guryong thiếu hụt nhiều dịch vụ cơ bản. Điện và nước được kéo tự phát, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do các vật liệu xây dựng dễ cháy, khu vực này thường xuyên xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy vào tháng 1 vừa qua đã thiêu rụi một phần làng, khiến 180 người phải sơ tán.
Ông Baek Su-hyeon, 66 tuổi, hiện phải ngủ trong một túp lều sau khi nhà bị cháy. Ông từ chối khoản hỗ trợ 4.000 USD (tương đương khoảng 100 triệu đồng) vì không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà lâu dài. Ông cho biết “việc này giống như cướp bóc những người không còn nơi nào khác để đi”.
Từ năm 2023, chính quyền Seoul yêu cầu 1.107 hộ dân tại Guryong phải di dời. Thành phố dự kiến xây dựng 3.800 căn hộ mới, trong đó dành một phần cho cư dân cũ thuê lại. Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn bám trụ để đòi quyền lợi.
Tại Seoul, giá bất động sản tăng nhanh hơn thu nhập khiến việc sở hữu nhà trở nên khó khăn. Số liệu từ Ngân hàng Kookmin cho thấy chỉ số PIR tại Seoul đạt 15,2 vào cuối năm 2024, đồng nghĩa một hộ gia đình trung bình phải mất hơn 15 năm tích lũy thu nhập mới có thể mua được một căn hộ.
Với những người nghèo tại Guryong, hy vọng có được một nơi ở ổn định càng trở nên xa vời. Trong khi chính quyền vẫn tiếp tục kế hoạch biến khu vực này thành tổ hợp chung cư hiện đại, những cư dân như bà Lee vẫn đang đấu tranh để được công nhận quyền cư trú.
Phương Anh (Japan Times, New York Times)