Có lẽ nó giống như câu chuyện về một cậu bé chạy ào qua cửa vào nhà, thở không ra hơi, nhưng có vẻ vô cùng vui sướng, và kêu lên:
- Mẹ ơi! Con yêu rồi!
Người mẹ giật mình, nhíu mày hỏi:
- Làm sao con biết đó là tình yêu?
- Tại vì, khi con thơm tạm biệt vào má bạn Suki ở trước cửa nhà bạn ấy, thì con chó nhà bạn ấy cắn vào chân con, và con không hề cảm thấy đau, cho đến tận khi con về tới nhà mình!
Tôi có thể phần nào hiểu được “tình yêu” này, mặc dù không cần phép thử là… chó cắn. Bởi vì bố mẹ tôi đã có một tình yêu cũng rất mạnh mẽ, kiểu như thế. Bố tôi kể rằng, chỉ vài tuần sau khi quen nhau, là mẹ tôi đã hỏi bố tôi có muốn cưới mẹ không (nghe cũng hơi khó tin, nhưng bố tôi thì nhớ là như thế!). Cũng theo trí nhớ của bố, thì tình yêu của mẹ tôi rất đặc biệt. Đôi khi, mẹ sẽ nói những câu như: “Em yêu anh quá nhiều, đến mức không thể giữ chặt lấy anh được”, hoặc “Em muốn anh hạnh phúc… cho dù như thế có nghĩa là chúng ta không ở bên nhau”.
Dần dần thì bố tôi cũng hiểu hơn về tình yêu của mẹ tôi. Ý mẹ tôi là, việc kết hôn là một sự ràng buộc rất nghiêm túc, và mẹ không muốn sau này bố tôi phải hối hận vì đã kết hôn. Một lần khác, mẹ tôi lại nói: “Em yêu anh nhiều đến mức em muốn để anh đi. Em không muốn anh cảm thấy bị trói buộc vào em”.
Những câu nói đó thì đến tôi nghe cũng thấy lạ lùng. Vì bạn biết đấy, kiểu tình yêu của những người trẻ như tôi bây giờ sẽ hơi khác biệt. Sẽ là kiểu: “Anh yêu em rất nhiều, đến mức anh luôn muốn giữ em bên cạnh” – câu này sẽ miêu tả đúng hơn về kiểu tình yêu của tôi. “Anh yêu em rất nhiều, nên không thể để em đi được” – đó mới là cảm giác bình thường của tôi.
Tình yêu của tôi là kiểu tình yêu “giữ chặt”. Tôi sẽ muốn giữ chặt lấy người mình yêu, dù sao đi nữa. Còn tình yêu của mẹ tôi là kiểu tình yêu buông-tay. Mẹ tôi muốn bố tôi được tự do, nếu cần phải thế. Nếu tôi yêu, tôi sẽ lo rằng, không biết mình sẽ ra sao nếu không có người yêu bên cạnh. Còn như mẹ tôi, khi mẹ yêu bố, thì mẹ lo rằng bố sẽ thế nào nếu mẹ giữ quá chặt.
Vẫn theo câu chuyện của bố tôi, thì một ngày, mẹ tới gặp bác sĩ, rồi lúc về, mẹ đã rất buồn. Mẹ bảo: “Bác sĩ nói em không thể sinh con” – Đôi mắt sưng húp của mẹ ngập những nước, khi mẹ nói tiếp – “Nên nếu anh không muốn kết hôn thì em cũng hiểu. Em yêu anh quá nhiều, đến mức không muốn níu giữ anh”. Lại một lần nữa, kiểu tình yêu của mẹ vẫn là tình yêu buông-tay.
Khi kể lại những chuyện này, bố tôi đều nói rằng, trải qua nhiều năm, bố đã học được một số điều về tình yêu.
Tình yêu đôi khi cần níu giữ. Dù vào lúc thăng hay lúc trầm.
Nhưng tình yêu đôi khi phải buông tay. Giống như khi bạn mở lòng bàn tay để cho một chú bướm đẹp đẽ tung cánh bay đi. Đơn giản như thế, mà cũng khó khăn như thế.
Và trong suốt những năm bố mẹ tôi sống cùng nhau, thì bố mẹ đã luôn níu giữ nhau, cùng vượt qua một số giai đoạn khủng hoảng. Nhưng vào những lúc khác, bố mẹ tôi cũng phải để cho nhau được tự do: mỗi người có thể tìm hướng đi mới, theo đuổi những gì mình đam mê… Tình yêu là như vậy, một chút của cả hai điều – níu giữ và buông tay.
Và, bố tôi thường mỉm cười khi kết luận rằng, bố tôi còn học được thêm một điều khác nữa: vị bác sĩ đó đã nhầm về khả năng sinh con của mẹ tôi.