Một lần đến Tháp cổ Mường Luân

Một lần đến Tháp cổ Mường Luân
2 giờ trướcBài gốc
ĐBP - Con đường dẫn vào bản Mường Luân, xã Mường Luân như một dải lụa ôm trọn những dãy núi điệp trùng Tây Bắc. Ở đây, dòng Nậm Ma, nơi thượng nguồn của sông Mã ngàn đời vẫn miệt mài chảy. Bên sông là những cây cầu treo lơ lửng như những sợi chỉ nối liền hai bờ, dẫn vào các bản làng với những nếp nhà sàn của đồng bào dân tộc Lào truyền thống. Giữa khung cảnh đại ngàn ấy, Tháp Mường Luân hiện ra sừng sững suốt gần 5 thế kỷ.
Lần đầu đặt chân tới Mường Luân và lưu trú tại nhà Sali - cô bạn người Lào, tôi đã lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thanh thoát, uy nghiêm của ngọn tháp gạch nung cao khoảng 15m này. Kiến trúc hình chóp nhọn, cùng các phù điêu cánh sen, thần hộ pháp Yaksha, tiên nữ Apsara và rắn thần Nagar uốn lượn trên thân tháp cổ như đang kể câu chuyện về một thời kỳ Phật pháp hưng thịnh do cộng đồng người Lào mang đến từ thế kỷ XVI.
Theo lời kể của cụ già Khăm Xỏn, Mường Luân ngày xưa có tên là Mường Mú Uộn, nghĩa là “xứ sở của con lợn béo”. Tương truyền, một vị chúa mường người Lào đã lần theo dấu chân con lợn săn được và tìm ra mảnh đất đẹp này. Chính vị chúa đó cũng đã dẫn con dân nước Triệu Voi đến đây lánh nạn khi bị quân Miến Điện xâm lược vào khoảng thế kỷ XVI. Họ mang theo văn hóa và tín ngưỡng Phật giáo Lào để rồi kiến tạo nên tòa tháp cổ này.
Thế nhưng, chính vẻ đẹp thanh tịnh, thoát tục của tháp lại bị đặt trong một sự đối lập gay gắt, một nỗi day dứt, trăn trở không yên. Bởi ngay trên nền đất linh thiêng dưới chân tháp, tôi đã chứng kiến lễ tế trâu - một nghi lễ sát sinh bắt buộc trong tín ngưỡng thờ thần linh bản địa vào dịp Tết Nguyên đán. Trong suốt một tuần ở đây, câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi: Làm sao một biểu tượng của lòng từ bi lại có thể trở thành trung tâm của một nghi lễ sát sinh? Phải chăng đây chính là câu chuyện về sự đứt gãy và biến đổi của văn hóa tâm linh tại thượng nguồn sông Mã này.
Tháp Mường Luân là một bảo tháp theo truyền thống Phật giáo Tiểu thừa. Mặc dù công trình kiến trúc đã được trùng tu, nhưng nhìn quanh, sự trọn vẹn của quần thể đã không còn. Ngôi chùa cổ kề bên, nơi từng thờ nhiều tượng quý, đã bị hủy hoại hoàn toàn trong chiến tranh, để lại một khoảng trống vật chất và tâm linh lớn. Dẫu vậy, ký ức di sản thì vẫn còn đó. Chính Sali đã kể về trách nhiệm gia đình cô: “Ông cố tôi, người thầy cúng của bản, đã được giao phó trách nhiệm bảo vệ tượng Phật khi chùa đổ. Giờ đây, chúng tôi vẫn thờ phụng pho tượng Phật nhỏ, khoảng 25 - 30cm, được làm bằng ngọc”. Câu chuyện này là bằng chứng chân thật nhất về sự sống còn của di vật Phật giáo, được người Lào lưu giữ và truyền đời.
Tuy nhiên, việc cộng đồng người Lào vẫn tổ chức lễ tế trâu ngay trước mặt Tháp Mường Luân đã thể hiện một sự lấn át tâm linh đầy kịch tính. Khi chùa sụp đổ, tín ngưỡng thờ thần bản mường (phi mường) đã chiếm lĩnh không gian linh thiêng nhất của bản. Hình ảnh tế trâu đối diện với tháp từ bi tạo nên một mâu thuẫn văn hóa sắc nét. Tháp Mường Luân vì thế trở thành một biểu tượng đa tầng: Vừa là bảo tháp Phật, vừa là đài thờ thần linh của bản mường.
Dù vậy, tháp vẫn là nơi cội nguồn của mọi niềm vui. Bên cạnh những nghi lễ nghiêm cẩn, tháp còn là sân khấu lớn cho các hoạt động cộng đồng. Cứ chiều chiều, dưới chân tháp, bên bờ Nậm Ma, những thiếu nữ Lào tóc đen dài lại mang theo nồi nước vo gạo trộn lẫn bồ kết đã nấu cùng thảo dược xuống dòng sông để gội đầu. Còn những người đàn ông mang chài lưới giăng tôm cá. Khói sóng trên mặt sông vào buổi hoàng hôn giống y như sương khói lởn vởn giữa cảnh tiên, cõi Phật ngay tại chốn nhân gian. Vào các dịp lễ, chính những con người chất phác, hiền hậu ấy, trong trang phục truyền thống, lại cùng nhau tề tựu nơi khoảng sân trước tháp để múa Lăm Vông, Lăm Tơi uyển chuyển, dịu dàng. Hình ảnh những vòng xoay mềm mại, rạng rỡ của điệu múa dưới chân Tháp cổ, bên bờ Nậm Ma là biểu hiện mạnh mẽ nhất của sức sống văn hóa và sự gắn kết của cộng đồng người Lào tại Điện Biên.
Sự day dứt hôm nay cũng chính là tiềm năng phát triển trong tương lai. Tháp Mường Luân có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách và phật tử đến từ các nước láng giềng theo Phật giáo Tiểu thừa. Theo lời người dân địa phương kể, từ bản Mường Luân, đi theo đường bộ đến thị xã Sầm Nưa - thủ phủ của tỉnh Hủa Phăn (Lào) chỉ hơn 80km, một khoảng cách địa lý ngắn ngủi cho thấy sự gần gũi về văn hóa và lịch sử suốt hàng thế kỷ. Nhiều người Thái Lan và Lào khi nghe kể về mảnh đất này đã bày tỏ sự hào hứng muốn đến hành hương và tìm về cội nguồn văn hóa chung. Chính vì thế, việc phục dựng ngôi chùa cổ đang nằm trong kế hoạch của tỉnh Điện Biên không chỉ là khôi phục kiến trúc, mà là khôi phục lại sự cân bằng tâm linh và mở ra một cửa ngõ du lịch liên vùng. Việc này càng được củng cố khi các nhà khảo cổ đã tìm được nhiều vật chứng quan trọng, xác định được quy mô và nền móng của quần thể kiến trúc cũ.
Tháp Mường Luân - một đóa sen quý giá, xứng đáng được bảo tồn toàn vẹn cả về hình hài gạch vữa lẫn tinh thần từ bi và vẻ đẹp văn hóa. Đó là cách duy nhất để di tích lịch sử này thực sự tỏa ánh hào quang văn hóa, tâm linh và tiềm lực kinh tế ra khắp vùng Đông Nam Á.
Hà Văn Chung
Nguồn Điện Biên Phủ : https://baodienbienphu.vn/tin-bai/dat-va-nguoi-dien-bien/mot-lan-den-thap-co-muong-luan