Khi bức ảnh là lời chào tạm biệt
Phạm Phương Thiên (2003) – tân cử nhân Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh – nhớ lại lý do mình lựa chọn chụp ảnh giữa những ngày tất bật chuẩn bị tốt nghiệp: “Mình chụp kỷ yếu vì cảm giác... không thể bỏ lỡ ấy. Một ngày thức dậy, chợt nhận ra mình đang ở giao lộ đẹp nhất của tuổi trẻ – vừa háo hức mong chờ ngày mai, vừa tiếc nuối những ngày chưa kịp nắm chặt.”
Với Phương Thiên, bộ ảnh kỷ yếu không phải để “flex” trên mạng xã hội, không cần phải lung linh như tạp chí, mà chỉ cần đủ thật – thật để lưu giữ nguyên vẹn nụ cười tươi tắn, thật trong từng ánh mắt ngời sáng của một thời đã sống hết mình. “Mình muốn đến một lúc nào đó, khi 30 40 tuổi, lật lại bức ảnh này, vẫn thấy chính mình trong đó – một cô gái trẻ trung, hồn nhiên và một tuổi trẻ rực rỡ đến lạ,” Thiên chia sẻ.
Một lần đứng lại, để thanh xuân được nhìn rõ hơn. Trong khoảnh khắc tưởng chừng lướt qua ấy, Phương Thiên nhận ra: mình đang đứng ở giao lộ đẹp nhất đời – nơi tuổi trẻ vừa rực rỡ, vừa sắp sửa khép lại.
Còn với Nguyễn Minh Nhựt (2003) – người bạn cùng trường – kỷ yếu là một cột mốc nhất định phải có, như cách đánh dấu đoạn kết của hành trình mang tên “đại học”. “Ở FTU, tụi mình quá bận – học nhóm, thuyết trình, chạy dự án, thực tập... Nên ngày chụp kỷ yếu là lần hiếm hoi cả nhóm sống chậm lại, nhìn nhau đủ lâu để cảm nhận: chúng mình đã thật sự đi cùng nhau một đoạn đường đẹp đến thế.”
Không chỉ là bức ảnh, mà còn là cảm xúc
Giữa thời đại mà mỗi chiếc điện thoại đều có thể trở thành máy ảnh, người trẻ vẫn tìm đến những bộ ảnh kỷ yếu chuyên nghiệp. Không phải vì họ không thể tự chụp, mà vì có những khoảnh khắc cần được giữ lại bằng tất cả sự chỉn chu, tử tế và rung động của trái tim.
Không cần lung linh, chỉ cần đủ thật – để sau này thấy lại, vẫn thấy rõ nụ cười từng rạng rỡ trong mùa chia tay.
Lê Hoài Anh Tuấn – chàng nhiếp ảnh gia sinh năm 2000 với nghệ danh “Đét Đùy” thân quen trong giới chụp ảnh kỷ yếu chia sẻ rằng: “Chụp thì dễ, chụp đẹp mới khó, phải chụp sao cho cảm xúc thật sự hiện lên trong từng khung hình mới là điều đáng giá nhất.” Với anh, một bộ ảnh kỷ yếu không chỉ là câu chuyện về kỹ thuật ánh sáng, góc chụp, mà là hành trình đồng hành cùng cảm xúc của người trong ảnh.
Có những cảm xúc cần được chụp bằng cả tấm lòng. Với nhiếp ảnh gia Anh Tuấn (Đét Đùy), kỷ yếu không phải là ảnh đẹp – mà là ảnh có hồn. Hồn từ câu chuyện, từ ánh mắt, từ tiếng cười đã từng cùng nhau đi qua.
Tuấn không chụp ảnh kiểu “đến là chụp, tạo dáng rồi đi”. Anh dành thời gian trò chuyện với nhóm bạn, hỏi về lần đầu họ gặp nhau, những kỷ niệm đáng nhớ, những thứ mà họ muốn mang theo trong bức ảnh. Tất cả những điều ấy, ghép lại thành câu chuyện riêng của mỗi bộ ảnh. Điều đó minh chứng rằng, trong một thế giới số hóa và chóng vánh, người trẻ vẫn cần những thứ chân thành. Một bộ ảnh kỷ yếu không chỉ để nhìn, mà để cảm – cảm nhận lại cả một đoạn tuổi trẻ đã đi qua, với đầy đủ tiếng cười, nước mắt và tình bạn vô giá.
Ngày ấy, bạn và tôi
Với nhiều sinh viên, ngày chụp kỷ yếu là ngày hiếm hoi mọi người cùng nhau… không làm gì cả, ngoài cười, tạo dáng, ôn chuyện cũ. “Giống như tụi mình cuối cùng cũng có cơ hội thở một hơi dài, ngước nhìn lên trời và nói: ‘Wow, tụi mình đã đi được một chặng đường thật tuyệt rồi đấy!’” – Phương Thiên xúc động nói.
Còn với Minh Nhựt, khoảnh khắc xúc động nhất là khi nhóm cùng đội mũ cử nhân, chỉnh sửa cho nhau và đứng tạo dáng trước thần đá biểu tượng của trường. “Nhìn ai cũng cười, nhưng trong ánh mắt lại thoáng chút buồn – như ngầm hiểu rằng: ngày mai, chúng ta không còn đi học cùng nhau nữa.”
Ngày hôm đó, họ không còn là sinh viên tất bật, mà là những người bạn đứng cạnh nhau – cười, ôm, và sống chậm lại.
Có những điều rất đỗi giản dị, nhưng lại đong đầy yêu thương. Cũng như bộ ảnh kỷ yếu của nhóm bạn trẻ này – chẳng cần concept cầu kỳ hay phông nền rực rỡ, chỉ là áo cử nhân đỏ kết hợp đen, vừa truyền thống vừa năng động, đủ để ai nhìn vào cũng thấy tuổi trẻ đang mỉm cười.
“Chúng mình chọn chụp tại chính ngôi trường thân quen – nơi mỗi hành lang, dãy bàn ghế, bậc cầu thang hay quán nước trước cổng đều lưu giữ một phần ký ức. Ở đó, chúng mình từng tranh luận sôi nổi, từng nản chí rồi động viên nhau, từng mơ ước và cùng nhau bước từng bước để biến giấc mơ thành hiện thực,” Nhựt bồi hồi kể lại.
Không cần concept cầu kỳ, chính lớp học mới là “phông nền” xúc động nhất.
Kỷ yếu – tấm vé không ngày hết hạn để trở về thanh xuân
Điều đáng nhớ nhất với Phương Thiên và Minh Nhựt không phải là concept ảnh, ánh sáng hay góc máy – mà là những con người đã từng đi cùng nhau qua một thanh xuân rực rỡ. Đó là nhóm bạn từng cùng thức khuya ôn thi, chia sẻ bài giảng, cùng nhau lo thực tập, xin việc... và rồi một ngày nọ, cùng nhau đứng trước ống kính để lưu lại những ngày cuối cùng của đời sinh viên.
Từ những buổi học sớm, những lần ôn thi khuya đến ánh mắt, nụ cười quen thuộc… tất cả được gói ghém trong một album mang tên “rực rỡ một thời”.
“Bộ ảnh này sẽ mãi là ‘cửa thời gian’ để tụi mình trở về – với những buổi sáng không cần báo thức vẫn dậy sớm đi học, với những lần cười ngặt nghẽo vì đứa bạn nhắm mắt trong ảnh, với cái cảm giác nhẹ tênh mà đầy yêu thương của một thời chưa quá nhiều vướng bận,” Thiên xúc động nói.
Nhiếp ảnh gia Đét Đùy – người đứng sau ống kính – cũng chia sẻ: “Kỷ yếu đại học là bộ ảnh ghi lại cảm giác ‘thuộc về’ – thuộc về một nơi, một nhóm người, một đoạn thanh xuân. Dù ảnh có thể không hoàn hảo về kỹ thuật, nhưng nếu bắt được đúng cảm xúc, nó sẽ trở thành điều đẹp nhất theo cách riêng của từng người.”
Dù không thể quay lại, nhưng chỉ cần mở album ấy ra, bạn sẽ thấy: thanh xuân vẫn ở đó – dịu dàng mỉm cười với chúng ta.
Dù sống trong thời đại số, nơi người trẻ có thể chụp hàng trăm bức ảnh mỗi ngày, thì những khoảnh khắc như kỷ yếu vẫn có chỗ đứng rất riêng. Bởi không phải lúc nào cũng có thể gom đủ những con người ấy, trong một ngày chẳng còn vội, để cùng mặc áo cử nhân, cùng ôn lại kỷ niệm, cùng nắm tay nhau mà chụp một bức ảnh cuối cùng dưới tên gọi “sinh viên”.
Khi những deadline cuối cùng khép lại, bảng điểm đã in, lớp học đã trả, bài thuyết trình cuối cùng đã được chấm điểm – bộ ảnh kỷ yếu bỗng trở thành một tấm vé không ngày hết hạn. Không phải để níu kéo quá khứ, mà để nhắc mình rằng: mình đã từng sống một thời thật rực rỡ, và thanh xuân ấy – dẫu không quay lại – vẫn còn ở đó, trong từng khung hình của chúng ta.
Thiện Nhân