Bao giờ xuân sắc tàn phai Thời gian thử thách biết ai mất, còn...
Bao giờ nhan sắc mỏi mòn Lược gương trễ nải, phấn son nhạt nhòa
Hết thời yểu điệu thướt tha Một thời kén chọn, kiêu sa... đâu rồi?
Chỉ thương hình bóng em tôi Làm sao giữ mãi cái hồi kênh kiêu?
Làm sao sống… mà không yêu? Gặp nhau lần cuối để chiều nay xa...
Không thương, không nhớ người ta Thì xin gửi lại hồn hoa đa tình...
Soi gương, mình tự ngắm mình Bỗng dưng thấy nhớ lung linh một thời…
Bắc Ninh, 04/4/2026 Đặng Vương Hưng
Ở bề mặt, bài thơ là một cuộc đối thoại rất riêng — giữa “mình” và “mình” trong khoảnh khắc soi gương. Nhưng ẩn sâu bên trong, đó lại là một câu chuyện quen thuộc của biết bao người, dù trẻ hay đã qua tuổi thanh xuân. Cái gương ở đây không chỉ phản chiếu dung nhan, mà còn phản chiếu cả ký ức, cả những năm tháng đã đi qua, và cả những rung động tưởng như đã ngủ yên.
Từ những câu thơ mở đầu, tác giả đã đặt ra một câu hỏi mang tính vĩnh cửu:
“Bao giờ xuân sắc tàn phai
Thời gian thử thách biết ai mất, còn...”
Đó không phải là câu hỏi cần câu trả lời, mà là một nỗi lo rất người — nỗi lo trước sự hữu hạn của tuổi trẻ. Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là truyền thống Việt Nam, nhan sắc và tuổi xuân luôn gắn liền với hình ảnh người phụ nữ. “Xuân sắc” không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là thời kỳ rực rỡ nhất của đời người — khi tình yêu dễ đến, cảm xúc dễ rung động, và lòng người cũng dễ kiêu hãnh.
Nhưng thời gian, như một quy luật không thể cưỡng lại, sẽ làm mọi thứ thay đổi:
“Bao giờ nhan sắc mỏi mòn
Lược gương trễ nải, phấn son nhạt nhòa”
Ở đây, hình ảnh “lược gương” và “phấn son” mang đậm màu sắc hoài cổ, gợi nhớ đến một thời mà người ta chăm chút cho bản thân như một nghi thức của cái đẹp. Khi “trễ nải”, “nhạt nhòa”, đó không chỉ là dấu hiệu của tuổi tác, mà còn là dấu hiệu của tâm trạng — khi người ta không còn quá tha thiết với việc làm đẹp, hoặc không còn ai để làm đẹp vì họ.
Bài thơ vì thế mang một sắc thái rất văn hóa: nó gợi nhắc đến hình ảnh người phụ nữ xưa — e ấp, kiêu sa, từng “kén chọn” trong tình yêu:
“Hết thời yểu điệu thướt tha
Một thời kén chọn, kiêu sa... đâu rồi?”
Câu hỏi “đâu rồi?” vang lên như một tiếng thở dài. Đó là sự tiếc nuối không chỉ cho vẻ đẹp đã qua, mà còn cho một tâm thế đã mất — cái “kênh kiêu” của tuổi trẻ, khi người ta tin rằng mình còn rất nhiều lựa chọn, rất nhiều cơ hội, và rất nhiều thời gian.
Thế nhưng, điều làm nên sức chạm của bài thơ không chỉ là nỗi buồn về tuổi tác, mà còn là nỗi day dứt về tình yêu. Khi đã đi qua những năm tháng ấy, con người mới bắt đầu tự hỏi: “Làm sao sống… mà không yêu?”
Đây có lẽ là câu thơ mang tính phổ quát nhất. Dù ở lứa tuổi nào, con người vẫn luôn cần tình yêu — không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là cảm giác được rung động, được nhớ nhung, được gắn bó với một ai đó. Và khi không còn yêu, hoặc không còn cơ hội để yêu, cuộc sống dường như trở nên thiếu vắng một phần ý nghĩa.
Cái hay của bài thơ là không bi lụy, mà chỉ thoảng buồn. Tình yêu trong bài không phải là những lời thề hẹn mãnh liệt, mà là một ký ức dịu dàng: “Gặp nhau lần cuối để chiều nay xa...”
Không có cao trào, không có kịch tính, chỉ là một sự chia xa rất nhẹ — nhưng chính vì thế mà lại càng thấm. Đó là kiểu chia tay của những người đã hiểu rằng không phải mọi tình yêu đều có thể đi đến cuối cùng.
Đặc biệt, hai câu kết là một điểm lắng rất đẹp:
“Soi gương, mình tự ngắm mình
Bỗng dưng thấy nhớ lung linh một thời...”
Khoảnh khắc soi gương trở thành một nghi lễ của ký ức. Người ta không chỉ nhìn thấy hiện tại, mà còn thấy cả quá khứ — “lung linh” như một giấc mơ. Từ “lung linh” ở đây rất đắt: nó không hoàn toàn rõ ràng, không hoàn toàn thực, mà giống như một ánh sáng mờ ảo của những gì đã qua — đẹp, nhưng không thể nắm giữ.
Dưới góc nhìn văn hóa và hoài cổ, “Một lần soi gương” là một bài thơ mang tinh thần rất Việt: kín đáo, tinh tế, và giàu cảm xúc nội tâm. Nó không nói thẳng về tình yêu, nhưng lại khiến người đọc cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của tình yêu trong từng dòng thơ. Nó không kể một câu chuyện cụ thể, nhưng lại khiến ai cũng thấy thấp thoáng câu chuyện của chính mình.
Có lẽ vì thế mà nhiều người nói rằng bài thơ này “nói hộ lòng người đang yêu”. Thực ra, không chỉ là người đang yêu, mà còn là người đã yêu, đang nhớ, hoặc thậm chí là đã đánh mất tình yêu. Bởi cuối cùng, điều còn lại sau tất cả không phải là nhan sắc hay thời gian, mà là những cảm xúc đã từng “lung linh” trong một thời tuổi trẻ.
Và mỗi lần soi gương, biết đâu, ta lại bắt gặp chính mình của ngày xưa — vẫn ở đó, chỉ là đã lùi vào ký ức.