Hồi tôi còn nhỏ, nhà còn nghèo lắm. Căn nhà nhỏ nằm nép bên con ngõ đất đỏ, mùa mưa thì sình lầy, mùa nắng bụi bay mù mịt. Bố tôi là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Bố làm đủ thứ việc, khi thì bốc vác, lúc chuyển đồ, sơn sửa, dọn dẹp, chuyển gạch, trộn vữa thuê...
Mỗi ngày bố chỉ mong có người gọi đi làm, vì ngày nào được nhận tiền là ngày ấy nhà tôi có bữa cơm tươm tất hơn một chút. Hôm nào trong người bố mệt mỏi hay phải nghỉ ốm là hôm đó không có tiền, mẹ tôi phải tất tả chạy ngược xuôi. Cũng từ đó tôi hiểu từ “ăn đong từng bữa” hay “chạy ăn từng bữa” là như thế nào.
Ảnh minh họa
Nhưng công việc làm thuê vốn bấp bênh. Có hôm bố đi làm từ sáng đến tối, về nhà mệt lả, nhưng chẳng có đồng nào trong túi. Có người thuê xong lại khất nợ, “hứa mai trả”, rồi “để tuần sau”, đến khi bố quay lại đòi thì người ta tránh mặt. Ban đầu, mẹ tôi tức lắm, trách sao bố không đòi bằng được. Công sức mình bỏ ra chứ có phải đi xin đâu.
Những lúc như thế, bố chỉ cười hiền, nói: “Nếu người ta thật sự muốn trả thì kiểu gì cũng tìm được cách. Còn nếu họ không muốn, mình đòi cũng chẳng được gì. Coi như họ nghèo hơn mình đi, và hôm đó mình làm giúp họ cho nhẹ lòng”.
Nghe bố nói mà tôi thấy vừa thương vừa phục, cái nghèo vẫn không làm bố nhỏ nhen.
Năm tháng trôi đi, chúng tôi lớn lên, ra trường, đi làm. Ngôi nhà của gia đình cũng được cải thiện, không còn nghèo như xưa nữa. Lúc đó, chúng tôi bảo bố “gác kiếm” và nghỉ ngơi, không phải vất vả đi xa bán sức lao động nữa.
Bố không đi làm xa nữa, nhưng không bỏ nghề. Bố vẫn làm những công việc đó nhưng lựa chọn ở gần nhà. Bố cặm cụi với chổi quét sơn, cái búa nhỏ, chiếc thang... Ai trong xóm có tường ngấm nước, mái dột hay máng thoát nước hỏng là lại gọi bố sang sửa.
Điều lạ là khi làm những việc đó ở gần nhà, bố ít khi lấy tiền ngay sau khi đã hoàn tất công việc. Có khi làm xong, người ta đưa tiền, bố cười bảo: “Cứ từ từ, để mấy hôm nữa trả cũng được, sao phải vội”, rồi lặng lẽ xách đồ đi về không chút lăn tăn gì.
Nhiều lần chứng kiến bố từ chối nhận tiền ngay sau khi làm xong việc khiến tôi khá ngạc nhiên. Tôi hay đùa, chắc giờ bố giàu có rồi nên đi làm cho vui chứ nhiều khi không phải vì tiền. Nghe xong bố chỉ tặc lưỡi bảo, đúng là giờ các con lớn rồi nên nhu cầu chi tiêu của bố mẹ cũng không nhiều.
Tôi cũng nhớ bố mẹ từng dạy tôi rằng không nên nợ nần tiền bạc của ai làm gì, trừ khi thật cần thiết, hoặc rơi vào hoàn cảnh bắt buộc. Vậy mà giờ bố lại chủ động để người khác “nợ mình”. Hay là giờ bố có tuổi hơn rồi nên lẩn thẩn chăng?
Để giải đáp tò mò của bản thân, có lần, tôi hỏi bố:
- Sao bố không lấy tiền luôn, nhỡ người ta quên hay bùng như hồi xưa thì sao?
Bố nhìn tôi, nheo mắt cười:
- Ôi ở đây toàn hàng xóm với nhau, chẳng ai bùng hay quên đâu con.
- Nhưng người ta trả tiền ngay thì bố cứ cầm, sao phải đợi từ từ vài hôm làm gì?
- Thực ra thì bố để mấy hôm mới lấy tiền cũng là để họ thẩm định xem chất lượng ra sao, có phải làm lại không, có hài lòng không. Nếu họ thấy mình làm tốt, họ sẽ gọi mình trả tiền.
- À, thì ra đấy chính là “bí quyết” giúp bố dù chỉ làm quanh quẩn ở nhà nhưng chưa khi nào hết việc đúng không ạ? – tôi vừa đùa vừa hỏi bố.
- Cái này là bí mật, bố chỉ nói cho con biết thôi nhé. Có những việc tưởng chừng lặt vặt như ống nước hỏng, mái nhà dột… cần phải làm ngay mà có khi đúng ngày cuối tháng, hoặc chưa đến kỳ lĩnh lương nên bố thư thư cho nhà người ta đấy.
Dù bố chẳng bao giờ nói được những lời hoa mỹ, tôi vẫn hiểu rằng với ông, làm nghề tay chân không chỉ bán sức lao động, mà còn gửi gắm vào đó chữ tín và tấm lòng thấu hiểu lẫn nhau.
Câu nói giản dị của bố khiến tôi nhớ mãi. Trong thời buổi người ta tính toán từng đồng, bố vẫn giữ được tấm lòng chân thành, coi trọng chữ tín và tình nghĩa hơn tiền bạc. Tôi nhận ra, suốt đời bố không nhiều tiền, nhưng ở gần bố luôn thấy ấm áp và có nhiều năng lượng tích cực đáng quý.
HẠ YÊN