Chỉ bắt đầu từ đây, giáo dục Việt Nam mới không còn là “việc riêng” của một tầng lớp có nhiều đặc quyền về kinh tế-xã hội, còn đại đa số người dân nghèo chịu phần thất học. Cũng chỉ từ thời điểm này, giáo dục mới thực sự đồng hành với nhân dân, trở thành một phần trong cuộc sống của mọi người, mọi nhà như nhu cầu sinh tồn của đất nước.
Trong bài tham luận, PGS, TS Phạm Quang Long nhấn mạnh: Thể chế mới đã tạo lập một nền giáo dục mới, chưa từng có về mọi phương diện. Đây không phải là điều chúng ta nói thêm cho lịch sử mà cần nhìn kỹ hơn, lý giải sâu hơn về những ưu việt của nền giáo dục mới bắt đầu từ tư tưởng giáo dục gắn với cộng đồng, đất nước, là cơ hội và quyền của mọi người.
Mới giành chính quyền chưa lâu, giữa bộn bề công việc chống thù trong giặc ngoài, ngân sách trống rỗng, bộ máy vận hành chưa vào nhịp, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ đã có những quyết sách mang tính cách mạng cho giáo dục: Mở lại trường đại học duy nhất của chính quyền cũ theo tinh thần mới (dạy bằng tiếng Việt, vừa đào tạo ngành cũ theo tinh thần mới, vừa chuẩn bị mở thêm ngành học khác), mở thêm các trường phổ thông ở các địa phương và đặc biệt là tổ chức các chương trình bình dân học vụ ở tất cả thành thị và thôn quê với tinh thần người biết dạy người chưa biết, người biết nhiều dạy người biết ít để xóa mù.
PGS, TS Phạm Quang Long, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đây không chỉ là một hoạt động nghiệp vụ của riêng ngành giáo dục mà nó mang ý nghĩa lớn hơn nhiều. Quan niệm “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, hoạt động này góp phần “xóa mù” cho phần lớn công dân và mang ý nghĩa trang bị cho họ chiếc “chìa khóa vàng” để tiếp cận với các vấn đề xã hội từ góc nhìn của một công dân mới, từ điểm xuất phát hoàn toàn mới.
Cuộc vận động này mang ý nghĩa thức tỉnh dân trí, đề cao dân khí trong hoàn cảnh mới. Tất cả mọi người đều có cơ hội như nhau, tất cả mọi người được trang bị nền tảng đầu tiên để bắt nhịp với cuộc sống mới. Nó là tiền đề để thực hiện đường lối “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, bởi bằng vốn tri thức ban đầu này, mọi công dân từ năng lực và vị trí của mình có thể mở cánh cửa tri thức để đến với xã hội, làm thay đổi họ và thay đổi xã hội.
Bạn đọc có thể xem toàn văn tham luận của PGS, TS Phạm Quang Long tại đây:
pgs ts pham quang long.docx