Khi cuộc đời cho ta quả dứa, bạn sẽ làm gì: ăn nó, bỏ nó… hay biến nó thành cơ hội kinh doanh?
Chiều 31-7, tại talk show “Khi cuộc đời cho ta quả dứa”, một hoạt động thuộc Diễn đàn Chuyển đổi xanh và Ngày hội tái chế 2025, câu hỏi này đã được trả lời theo cách đầy cảm hứng.
Ba doanh nghiệp Việt – Fuwa Biotech, Faslink và Liên Thành – đã chứng minh rằng những phần tưởng chừng bỏ đi của quả dứa hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm giá trị, mở ra câu chuyện lớn hơn về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Tại Thanh Hóa, vùng trồng dứa lớn nhất cả nước, phần lõi quả thường được xuất khẩu còn vỏ bỏ đi với số lượng lớn. Từ thực tế này, ông Lê Huy Hoàng, nhà sáng lập Fuwa Biotech, phát hiện vỏ dứa có thể lên men để tạo enzyme khử mùi tự nhiên.
Từ phát hiện đó, ông đã phát triển các sản phẩm tẩy rửa sinh học, vừa an toàn cho sức khỏe, vừa thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, ông thừa nhận, sản phẩm từ thiên nhiên thường có giá thành cao hơn hàng công nghiệp, trong khi người tiêu dùng còn dè dặt vì chưa hiểu rõ quy trình sản xuất.
“Giai đoạn đầu, chúng tôi gặp khó khăn khi tiếp cận các cửa hàng và nhà phân phối. Nhưng chúng tôi tin khách hàng sẽ dần thay đổi thói quen tiêu dùng, hướng đến lối sống xanh, bền vững hơn”, ông Hoàng nói.
Gian hàng của Fuwa Biotech tại sự kiện. Ảnh: Gia Nghi
Không chỉ phần vỏ, lá dứa cũng được tận dụng để tạo nên giá trị mới. Bà Nguyễn Bích Diền, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kết Nối Thời Trang Faslink, cho biết doanh nghiệp đã hợp tác với các hợp tác xã và chuyên gia để xử lý lá dứa, tách sợi và dệt thành vải.
Từ đó, dòng sản phẩm Pina Lina ra đời, mang đậm bản sắc Việt, thân thiện môi trường và đã được giới thiệu tại nhiều thị trường quốc tế.
Theo bà Diền, ngành dệt may Việt Nam vẫn phụ thuộc phần lớn nguyên liệu nhập khẩu, do đó tận dụng phụ phẩm nông nghiệp không chỉ giải quyết vấn đề nguyên liệu mà còn góp phần thúc đẩy thời trang xanh.
Ở một hướng đi khác, Liên Thành - thương hiệu nước mắm lâu đời từ năm 1902 - lại tìm cách phát triển nước mắm chay từ dứa.
Theo Bà Hoàng Thị Kim Châu, Giám đốc Công ty Cổ phẩn Thủy Hải Sản Liên Thành, ý tưởng này xuất phát từ thực tế nguồn cá cơm ngày càng khan hiếm và người tiêu dùng quan tâm hơn đến sức khỏe trong giai đoạn 2006-2007. Khi đó, công ty đã thử nghiệm nhiều nguyên liệu khác nhau như trái điều, mít…nhưng không thành công.
Đến năm 2011, trong một chuyến khảo sát ở Tây Nam Bộ đúng mùa dứa rộ, giá chỉ bằng một phần ba, Liên Thành quyết định “giải cứu” 100 tấn dứa để nghiên cứu. Sau bốn tháng, sản phẩm thử nghiệm thành công: nước mắm chay từ dứa có màu nâu nhẹ, vị thanh, không quá mặn như mắm truyền thống.
Dù vậy, khi đưa ra thị trường, doanh nghiệp gặp nhiều định kiến. “Nghe nước mắm chay, nhiều người e ngại. Chúng tôi phải cần thời gian xin giấy chứng nhận và quảng bá để khách hàng biết và tin”, bà Châu cho hay.
Các doanh nghiệp phải học các thích ứng, sáng tạo trong kỷ nguyên kinh tế xanh. Ảnh: Gia Nghi
Nhà báo Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, nhận xét, thiên nhiên có sẵn nhưng không hề dễ tính. Theo bà, muốn tận dụng, doanh nghiệp phải học hỏi, kiên trì và đầu tư công nghệ.
Khép lại buổi trò chuyện, ông Lê Huy Hoàng ví khởi nghiệp xanh như quả dứa, bên ngoài gai góc, chông gai nhưng nếu kiên trì mài giũa, sẽ đến được phần lõi ngọt ngào.
Quả dứa có thể mang đến vị ngọt lẫn vị chua. Vấn đề là doanh nghiệp có đủ tầm nhìn và bản lĩnh để biến điều bình dị thành giá trị bền vững hay không.
Phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà là “giấy thông hành” để bước vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe và đòi hỏi các doanh nghiệp phải thích ứng.
Câu chuyện quả dứa cho thấy biên lợi nhuận trong tương lai không chỉ đến từ sản xuất, mà từ đổi mới sáng tạo và tư duy tuần hoàn. Khi thế giới “xanh hóa”, doanh nghiệp Việt chỉ có hai lựa chọn, thích ứng hoặc bị bỏ lại và sự thích ứng có thể bắt đầu từ một chi tiết nhỏ như vỏ dứa.
Gia Nghi