Một sáng mùa thu

Một sáng mùa thu
4 giờ trướcBài gốc
- Hay bọn mình ghé vào vùng miền đồi chút, không lại bỏ lỡ một vùng đất thú vị.
Sau cả tuần lang thang ngắm cảnh, chụp ảnh, vẽ tranh... tôi thấy mệt mỏi, hơn nữa cái tên gọi chung chung “miền đồi” không gợi lên cảm xúc gì đặc biệt. Miền núi đâu chả núi, đồi, đèo, dốc... Hình như lúc nhỏ Sáng sống ở vùng trên này. Có lần nghe anh kể, khi mẹ anh chuyển dạ trong đêm, người trong làng đã chặt cây tre làm cáng vượt đèo dốc đưa bà đến trạm y tế thì trời sáng. Vì thế anh được đặt tên là Sáng. Ngày nay cái tên bắt đầu từ một chữ S ký ở góc những bức tranh anh vẽ.
Thế rồi, chẳng biết bằng cách nào Sáng thuyết phục được tài xế Vũ Lâm khó tính rẽ vào tỉnh lộ để đến với vùng đồi xanh tươi. Dù đã dùng Google Maps để định vị nhưng khi đến một ngã ba, Vũ Lâm vẫn cẩn thận dừng xe, hạ kính hỏi một bà cụ đi bên đường: “Bà ơi, cho cháu hỏi rẽ phải là đến vùng đồi phải không ạ?”. Bà cụ tóc bạc, chít khăn trắng, nhìn Vũ Lâm với ánh mắt hiền từ như thể gặp lại đứa con xa nhà.
- Tất cả đây là thuộc vùng đồi, muốn hỏi ai ở đó để mẹ chỉ cho!
Nghe xong, tôi cũng hạ kính xe chào bà cụ. Bà mẹ hiền từ như người mẹ ở quê, giữa trưa nắng vẫn ân cần chỉ dẫn cho những đứa bằng tuổi con mình đến từ thành phố. Hình như sự hồn hậu ấy đã thấm đẫm trong đất đai, cây cỏ ở đây. Trước khi đi tiếp, Sáng nhanh nhảu:
- Nhà mẹ ở đâu, hôm nào về qua đây chúng con ghé vào xin bát nước lá cây mẹ nhé!
Không chần chừ, mẹ chỉ tay về phía ngôi nhà gỗ, dặn là nhớ đến nhà, mẹ sẽ để phần thịt chua, măng ủ trong chum đã ngấu...
Chuyến đi khá suôn sẻ. Anh em đều thu hoạch khá nhiều góc máy và ký họa phong cảnh. Lúc quay về, khi gần đến ngã ba thì trận mưa núi đến bất ngờ. Mưa như trút, nước cuồn cuộn qua ngầm bê tông. Chỉ còn cách dừng lại đợi nước rút. Chúng tôi người thì mặc áo mưa, người đội ô, lưng đeo ba lô, tay xách đồ, chẳng ai bảo ai đều tìm đến ngôi nhà gỗ. Bà mẹ hôm nào như đã đoán được từ trước đã ngồi ở dưới mái hiên cười hồn hậu:
- Mưa to quá đừng qua suối, cứ ở nhà mẹ ăn uống no say, có sức khỏe rồi về xuôi.
Chúng tôi cảm thấy tự nhiên như được về nhà. Sáng sà ngay vào chỗ mấy người đang lúi húi làm bếp, Vũ Lâm và tôi kéo ghế ngồi bên mẹ uống bát nước lá cây.
- Ở đây mùa này mưa lâu không mẹ? - tôi hỏi.
Mẹ nhìn chúng tôi rồi nói một câu chắc nịch:
- Theo kinh nghiệm của mẹ mưa to là nhanh tạnh, mai sẽ nắng to, mai là ngày Tết mà, còn gì vui hơn Tết nữa...
MH: VÕ VĂN
Sau bữa cơm tối, ba đứa chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ trong một đêm yên tĩnh không bị đánh thức bởi tiếng còi xe thành phố. Trời vừa hé sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng heo kêu. Đúng là không khí Tết thật. Ló đầu ra đã thấy khói rơm nghi ngút, mấy cậu thanh niên đang thui heo thấy tôi lại gần xem có vẻ thích thú hỏi thăm. Vũ Lâm thì đang sán lại chỗ có mấy người đang rửa gà. Tôi nghe loáng thoáng câu được, câu mất, nhưng có vẻ cậu ta thích giống gà thả đồi ở đây vì thịt chắc và thơm. Hình như Vũ Lâm còn hỏi xem sản phẩm này được làm hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP chưa. Ngoảnh đi, ngoảnh lại không thấy Sáng đâu, chắc cậu ta lại ghé vào nhà ai đó thân quen trong làng...
Sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng của một phụ nữ:
- Người thành phố có biết loại bánh này không?
Tôi quay lại bắt gặp nụ cười hồn hậu trên khuôn mặt tròn rám nắng của chị. Trong đầu tôi thoáng có một sự liên tưởng về những người phụ nữ nông thôn với sự chất phác, chân thành và hiếu khách. Họ cần mẫn, chắt chiu lao động nhưng không hà tiện mà luôn coi những người khách đến nhà là bạn quý của gia đình. Tôi thấy lạ, tại sao chiếc bánh cũng được làm từ bột nếp nương, có nhân thịt ướp nhưng lại chia làm hai phần và được gói chung vào một mảnh lá chuối. Nhớ đến câu chuyện Sáng kể, tôi nhớ ra và hỏi lại:
- Đây có phải là chiếc bánh đoàn kết không chị?
Người phụ nữ cười
thích thú:
- Người thành phố cũng biết bánh uôi của dân tộc mình à? Nhưng có biết hôm nay là Tết gì không?
Tôi lắc đầu tỏ ý muốn được nghe chị nói. Chị buộc dây lạt, đặt chiếc bánh vừa gói vào nồi rồi đưa tay lên quệt mồ hôi. Đúng lúc ấy ngoài cổng có mấy người bước vào, chị ta ngước lên tỏ vẻ sửng sốt. Thấy lạ, tôi ngoái cổ lại nhìn theo hướng của chị thì thấy một ông cụ mặc bộ quân phục cũ, theo sau là một người nữa và Sáng bạn tôi.
- Ôi , bố Lợi về đây rồi! Chị chỉ kịp thốt lên rồi chạy ra đỡ bà mẹ đang sững sờ đứng trước sân. Sau ít phút tôi hiểu ra “bố Lợi” là một người đã đi xa quê nhiều năm nay mới trở về. Người dân ở đây thường gọi tên các ông theo tên con trai chứ không phải tên thật. Người đi sau ông là anh Lợi, chừng năm mươi tuổi. Sáng rỉ tai tôi nói nhỏ:
- Ông cụ vừa được thay thủy tinh thể, mắt sáng nhìn rõ đường đi, lối lại là đòi về quê trước tết Độc lập. Tức là 2/9 hôm nay đấy...
Mấy hôm nay đi đường, chúng tôi đã thấy cờ đỏ rực rỡ khắp thôn xóm, cơn mưa rừng ngăn bước lại tạo ra cơ hội cho chúng tôi được có mặt ở đây. Ông cụ xúc động cầm tay từng người thân quen cho đến khi đứng trước mặt bà cụ thì lặng im. Hình như họ cùng lớn lên với nhau từ nhỏ. Thời gian xa cách có biết bao nhiêu câu chuyện để hàn huyên...
Ngày ấy, ông cụ còn là cậu bé chăn trâu. Một ngày cuối năm 1949, sau thắng lợi của Chiến dịch Lê Lợi, thực dân Pháp rút khỏi vùng đất Hòa Bình, bà con nhân dân nô nức phấn khởi vì từ nay quê hương được độc lập, tự do, mở ra một trang sử mới. Người ta mổ trâu, chia đều cho nhân dân, lập bàn thờ Tổ quốc treo ảnh Bác Hồ vui như ngày Tết. V ới người dân nơi đây, tết Độc lập bắt đầu từ đó. Dù đi xa nhiều năm nhưng ông cụ vẫn không thể quên.
- Bà con nhớ không, có lẽ cả làng còn tôi với bà là nhân chứng của những ngày tháng ấy. Lúc ấy thì tôi làm gì đã có tên chính thức, ông bố đặt cho tôi là Bùi Độc Lập. Cái tên gắn với đời tôi thật quý giá.
Bà cụ đưa tay áo lên lau giọt nước mắt nơi khóe mắt.
- Ấy, tôi cũng thế, cái tên Hạnh Phúc cũng được bố mẹ đặt cho từ đó. Độc lập, tự do, hạnh phúc, sao quá đỗi thiêng liêng. Có Đảng, có Bác Hồ, có chính quyền, bộ đội về nhân dân mới được nhảy múa, ca hát, cấy cày trên quê hương mình đó...
Mọi người đang đắm chìm trong sự hồi tưởng về quá khứ thì bỗng nghe tiếng chiêng ngân vang. Dưới cây đa lớn từng chứng kiến những sự kiện lịch sử trọng đại, những cô gái trong trang phục dân tộc đang đánh chiêng mừng ngày tết Độc lập. Các chàng trai hồ hởi tham gia các trò chơi dân gian như đẩy gậy, bắn nỏ... Hóa ra trong làng đã có sự chuẩn bị trước nên ai cũng háo hức đón đợi. Tôi đứng nhìn hai ông bà đang hòa vào đám đông, đó là các thế hệ con cháu đang nô nức đón ngày vui của đất nước. Ở đây, tình yêu Tổ quốc đã thấm vào máu thịt, ngày tết Độc lập thiêng liêng mãi được khắc ghi. Một sáng mùa thu mát trong...
BÙI VIỆT PHƯƠNG
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/mot-sang-mua-thu-56391.htm