Nhưng liệu sự "mong manh" ấy là bản chất của một thế hệ, hay là hệ quả của cách gia đình, xã hội đang nuôi dưỡng, bảo vệ và kỳ vọng vào họ? Khi lòng tốt bị đẩy đi quá xa, nó có vô tình tước đi năng lực trưởng thành của con người?
Cơn sốt của những "vết thương" mang tên tâm lý
Chưa bao giờ các thuật ngữ như "chữa lành" hay "sang chấn" xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhiều như hiện nay. Báo cáo Digital 2025 Vietnam của We Are Social cho thấy, người Việt dành trung bình hơn 6 giờ mỗi ngày trên internet; việc tiếp xúc liên tục với mạng xã hội đã đẩy sức khỏe tâm lý thành chủ đề trung tâm của giới trẻ. Hệ quả là tại các phòng tham vấn, ngày càng nhiều người trẻ thuộc thế hệ Gen Z và Gen Alpha dễ rơi vào khủng hoảng trầm trọng chỉ vì những lý do nhỏ nhặt, từ một lời phê bình của cấp trên, cho đến cảm giác không được thấu hiểu.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 14% thanh thiếu niên toàn cầu đang gặp các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) từng cảnh báo rằng, áp lực học tập, mạng xã hội và sự cô lập cảm xúc đang khiến tỷ lệ lo âu, trầm cảm ở người trẻ tăng mạnh sau đại dịch Covid-19.
Chúng ta đang đối mặt với một thực tế kỳ lạ, một thế hệ được tiếp cận với giáo dục tốt nhất, dinh dưỡng đầy đủ nhất và công nghệ tiên tiến nhất từ trước đến nay, nhưng lại có vẻ là thế hệ có "hệ miễn dịch tâm lý" yếu nhất. Tại sao?
Cội nguồn của sự mong manh thường bắt đầu từ những "phòng thí nghiệm" gia đình. Thế hệ cha mẹ hiện đại, những người từng lớn lên trong thiếu thốn và kỷ luật thép, có xu hướng bù đắp cho con cái bằng sự nuông chiều thái quá. Họ trở thành những "cha mẹ trực thăng" (helicopter parents), luôn bay lơ lửng trên đầu con để sẵn sàng sà xuống giải cứu trước bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống.
“Phụ huynh trực thăng” là thuật ngữ chỉ những cha mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc sống và cảm xúc của con cái. Ảnh: Psychology Today
Chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi (Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) nhận định, sự bao bọc quá mức có thể khiến trẻ đánh mất khả năng hình thành “cái tôi” độc lập. Khi mọi quyết định đều được bố mẹ làm thay - từ việc chọn bạn bè, trường học cho tới định hướng cuộc sống - trẻ sẽ dần mất kết nối với nhu cầu và cảm xúc thật của chính mình. “Một cái tôi khỏe mạnh chỉ được hình thành khi trẻ có cơ hội thử, sai và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân”.
Bằng việc dọn sạch mọi trở ngại và tạo ra một môi trường "vô trùng" về cảm xúc, cha mẹ vô tình tước đi cơ hội rèn luyện sự kiên cường, tâm lý vững vàng giúp trẻ tự đứng dậy sau vấp ngã. Khi bước ra khỏi vỏ bọc gia đình, thế hệ này lại tiếp tục đối mặt với áp lực từ mạng xã hội, nơi bủa vây bởi những tiêu chuẩn phi thực tế về thành công. Khi giá trị bản thân bị định vị bằng lượt "like" và các con số trên màn hình, người trẻ trở nên nhạy cảm quá mức trước sự đánh giá.
Sự mỏng manh ở đây không chỉ là dễ khóc, mà là sự thiếu hụt khả năng chịu đựng những cảm xúc tiêu cực. Thay vì học cách chung sống với nỗi buồn hay sự thất vọng, người trẻ hiện nay có xu hướng trốn chạy hoặc đòi hỏi thế giới phải thay đổi để phù hợp với cảm xúc của mình.
Nhưng, có công bằng không khi gọi họ là "mong manh"?
Thực tế, thế hệ trẻ hiện nay dũng cảm hơn thế hệ trước trong việc thừa nhận những bất ổn tâm lý. Họ không chấp nhận sự độc hại nơi công sở, họ đòi hỏi sự tôn trọng cá nhân và không ngại đặt câu hỏi về những quy chuẩn lỗi thời. Phải chăng chúng ta đang gọi họ là "mong manh" chỉ vì họ không chịu cam chịu và nhẫn nhục như chúng ta đã từng?
Hệ quả của văn hóa an toàn (Safetyism)
Trong cuốn sách tâm lý nổi tiếng “The Coddling of the American Mind” (Sự nuông chiều tâm trí người Mỹ) của Greg Lukianoff và Jonathan Haidt (xuất bản năm 2018) chỉ ra một nghịch lý: Khi người trẻ được bảo vệ ngày càng kỹ khỏi tổn thương tâm lý, họ lại trở nên kém khả năng đối diện với bất đồng, chỉ trích và thất bại. Văn hóa an toàn nếu bị đẩy đi quá xa sẽ không tạo ra những con người hạnh phúc hơn, mà là những con người dễ bị tổn thương hơn trước thực tế không thể kiểm soát.
Trẻ em ngày nay đa phần được nuôi dạy trong môi trường mà mọi rủi ro đều giảm thiểu. Ảnh: New York Times
Khi cha mẹ bảo vệ người trẻ khỏi những ý kiến trái chiều hoặc những sự thật mất lòng, chúng ta đang biến họ thành những người dễ bị tổn thương nhất khi bước ra ngoài cuộc đời thực. Cuộc sống vốn dĩ không phải là một phòng tham vấn có máy lạnh và tiếng nhạc thiền; cuộc sống nhiều khi là một "võ đài" đầy rẫy những cú đấm bất ngờ. Nếu chỉ được học cách phòng thủ trong lý thuyết, họ sẽ sớm gục ngã trước những cú ra đòn đầu tiên của thực tế "cơm áo gạo tiền".
Nhưng sẽ là thiếu công bằng nếu đổ lỗi hoàn toàn cho người trẻ. Sự mong manh ấy không tự nhiên mà có. Nó là sản phẩm của một xã hội vừa sợ tổn thương, vừa né tránh va chạm, vừa muốn an toàn tuyệt đối trong một thế giới vốn dĩ không an toàn.
Vấn đề không nằm ở việc người trẻ nhạy cảm, mà ở chỗ họ chưa được chuẩn bị đầy đủ để sống chung với những cảm xúc khó chịu - thất bại, bị từ chối, bị phê bình và cả cô đơn. Khi người lớn vội vàng dọn sạch mọi chướng ngại, khi giáo dục quá chú trọng an toàn mà xem nhẹ va đập, trải nghiệm cần thiết, chúng ta không bảo vệ, mà đang trì hoãn quá trình trưởng thành của con trẻ.
Bởi cái giá của việc bảo vệ quá mức, rốt cuộc, chính là tước đi khả năng tự đứng dậy của con người.
Theo khảo sát từ Pew Research tại Mỹ năm 2023 chỉ ra, hơn 50% phụ huynh thừa nhận họ thường xuyên can thiệp vào các vấn đề học tập, xã hội hoặc định hướng cá nhân của con ở mức cao hơn nhiều so với thế hệ trước, vô tình tạo nên một môi trường "vô trùng" khiến "hệ miễn dịch tâm lý" của trẻ yếu đi.
PHƯƠNG DUNG - MINH HIẾU