Một thoáng phố núi cực Bắc

Một thoáng phố núi cực Bắc
10 giờ trướcBài gốc
Núi Cấm Sơn nhìn từ cầu Yên Biên II
Bình thường, mỗi khi nghĩ đến mảnh đất địa đầu cực Bắc ở Hà Giang (nay thuộc Tuyên Quang) người ta hay nhớ và sẽ ca ngợi hết lời những cảnh sắc núi non kỳ vĩ; thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng. Nào là sông Nho Quế; hẻm Tu Sản; phố Cáo, phố cổ Đồng Văn; phố cổ Phó Bảng, thác Du Già, làng Lô Lô Chải, làng cổ Thiên Hương, thung lũng Sủng Là, đồi thông Yên Minh, thảo nguyên suối Thầu, Núi Đôi Quản Bạ, ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì và Xín Mần … mà dễ quên mất phố núi Hà Giang. Quả thực, phố nhỏ yêu thương nằm bên đôi bờ Lô giang nơi biên ải không có sức mút mê hồn bằng các thắng cảnh kỳ vĩ trên cao nguyên trập trùng đá xám ở phía Bắc hay ngút ngàn đồi núi ruộng bậc thang ở phía Tây. Nhưng, nếu ai đó viễn du mảnh đất địa đầu cực Bắc mà chỉ thoảng qua thành phố, coi đây là một điểm trung chuyển thì thực sự phiến diện, chắc hẳn sẽ là khiếm khuyết khi bỏ lại một khoảng trống, không hề nhỏ trong hành trình lãng du biên viễn Hà Giang. Tất nhiên, khi ấy, bức tranh địa đầu cực Bắc của lữ khách chắc chắn sẽ còn những thiếu sót, không thể bù đắp. Bởi thế dong chơi miền biên viễn Hà Giang, người ta nhất định phải có những trải nghiệm ở phố núi, để được thả hồn trên những con phố thanh bình, duyên dáng, Và, ít ra cũng có được một chuyến viễn du trọn vẹn từ phố tới bản, từ núi đến rừng, ở cái xứ sở biên ải xa xôi nơi vùng cao cực Bắc. Rồi khi đó sẽ tự mình chiêm nghiệm và cảm nhận cái thi vị của phố núi biên viễn mà chẳng thể thấy được ở bất kỳ nơi nào trên dải đất hình chữ S.
Trên đường lên núi Cấm Sơn
Không biết từ bao giờ, miền địa đầu cực Bắc đã ghi tên mình và trở thành một địa chỉ đặc biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới, nơi không thể không đến của những người đam mê xê dịch; yêu thích khám khá những vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của thiên nhiên. Và, trên hành trình viễn du miền cực Bắc ấy người ta khó lòng bỏ qua phố núi miền biên ải với những buổi chiều đi dạo bên dòng Lô xanh, thả mình trên phố đi bộ hay dừng chân checkin bên cột mốc km0; buổi đêm, được nhâm nhi giọt đắng và ngắm thành phố ngàn sao, lung linh ánh điện trên coffee Núi Cấm… Cứ như thế, dù chỉ một lần thôi nhưng người ta hẳn sẽ nhớ mãi và rồi thể nào cũng bị thôi thúc để có một ngày nào đó sẽ phải lần tìm trở lại.
Thành phố Hà Giang nhỏ bé, xinh xắn, sạch sẽ, thoáng đãng; nằm trọn trong thung lũng của hai ngọn núi Mỏ Neo và Cấm Sơn, bên đôi bờ sông Lô uốn lượn mềm mại. Sông Lô là phụ lưu lớn thứ hai của sông Hồng, phần chảy trên nước ta, dài khoảng 274 cây số. Dòng sông được khởi nguồn từ vùng núi Nghiễm Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và đi vào đất Việt bắt đầu từ cửa khẩu Thanh Thủy, men theo dưới chân dải núi Tây Côn Lĩnh, hợp cùng sông Miện đi qua và chia phố núi Hà Giang thành hai phần khá cân xứng: phía Đông, tả ngạn là núi Mỏ Neo, phía Tây, hữu ngạn là núi Cấm Sơn. Cứ thế theo dòng sông, nhà cửa của phố phường cực Bắc được sắp xếp và chạy dài theo trục chính Bắc - Nam, nằm dưới chân của hai ngọn núi Cấm Sơn và Mỏ Neo; được nối với nhau bởi các cây cầu Yên Biên 1, Yên Biên 2 và cầu Yên Biên; tương lai hẳn sẽ có thêm những cây cầu khác nữa …
Viễn du phố núi Hà Giang, ta sẽ thấy núi Cấm Sơn và núi Mỏ Neo sừng sững đối xứng nhau qua dòng sông giống như hai ngọn tháp vươn lên giữa trời xanh bao la. Và cứ thế, núi non hùng vĩ song hành cùng sông nước thướt tha. Núi sông huyền ảo bên nhau, xanh biếc một màu mà chắn che, nuôi dưỡng những phố phường bé nhỏ, duyên dáng; rất đỗi nên thơ của miền biên ải. Đến thành phố Hà Giang, đứng trên Cấm Sơn hay Mỏ Neo nhìn xuống bên dưới thung lũng ta sẽ thấy phố phường hiện lên trong tầm mắt vô cùng thân thương. Những con phố duyên dáng in bóng xuống dòng Lô bên chân núi mà làm thành một bức tranh sơn thủy hữu tình cực kỳ quyến rũ. Buổi sớm hay khi hoàng hôn, đường lên Cấm Sơn và Mỏ Leo khá vui vẻ chứ không còn buồn bã, vắng vẻ như thể trong cảnh lạnh lẽo, hoang vu vốn có của miền sơn cước.
Đền Mẫu Cấm Sơn dưới chân núi Cấm Sơn
Dong chơi Hà Giang, bây giờ Núi Cấm đã trở thành một cái tên quen thuộc và là một địa chỉ du lịch rất “hót” của phố núi. Giờ thì vậy chứ trước đây núi Cấm Sơn rất ít người dám đến. Tương truyền, thời trước, ngọn núi này, đường lên rất hiểm trở, rừng rậm lại hoang vu và có nhiều thú dữ nên người ta cấm không cho người lên núi mà thành tên gọi. Theo thời gian, ngọn núi ấy cũng thăng trầm cùng lịch sử mảnh đất phên dậu của Tổ quốc. Tư liệu ở miền đất địa đầu cực Bắc hãy còn ghi: do không có tổ chức chặt chẽ, không được nhân dân ủng hộ, nội bộ mâu thuẫn với nhau nên cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc ở Trung Quốc bị thất bại. Năm 1867, tàn quân của cuộc khởi nghĩa bị truy đuổi xuống sát biên giới Việt Nam. Ngô Côn đã cầm đầu đám tàn quân tràn sang nước ta và chia làm hai toán là Cờ Đen và Cờ Vàng. Quân Cờ Đen ở Lào Cai. Quân Cờ Vàng ở Hà Giang, đoạn đầu nguồn sông Lô chảy vào Hà Giang. Sau khi Ngô Côn chết Lưu Vĩnh Phúc lên thay làm chủ tướng. Lúc này quân Cờ Đen và Cờ Vàng lại tiếp tục mâu thuẫn và luôn tìm cách giết hại nhau để độc chiếm việc thu thuế tàu bè qua lại trên sông Hồng và ở vùng núi cao phía Bắc. Những năm, từ 1870 đến 1875, toán quân Cờ Vàng do Hoàng Sùng Anh cầm đầu đã nhiều lần kéo đến cướp bóc ở Hà Giang . Lần nào cũng vậy, chúng bị quân triều đình và đồng bào các dân tộc ở đây đánh bại. Thế cùng, chúng phải rút lên núi Cấm Sơn cố thủ. Do đây là ngọn núi đơn lẻ, đường lên núi hiểm trở nên quân triều đình đã cho bao vây quanh núi, đội quân Cờ Vàng trên núi không đường thoát, lương thực hết nên chúng đã tự vẫn xuống giếng trời ở trên núi (thực chất là cái hang sâu). Đội quân Cờ vàng đã thất bại với cái kết cục bi thảm nhưng với tấm lòng nhân nghĩa người dân địa phương ở quanh núi đã lập một miếu thờ để hương khói cho những vong hồn xấu số. Ngôi miếu ấy chính là tiền thân của ngôi đền Mẫu Sơn ở dưới chân núi Cấm Sơn bây giờ. Tính từ đó đến nay, xem ra ngôi đền cũng đã trải qua ba thế kỷ và gắn bó mật thiết với đời sống tâm linh của người dân phố núi. Và, năm 2024, ngôi đền cũng đã được nhà nước cũng đã xếp hạng Di tích cấp quốc gia (đền Mẫu Cấm Sơn và hang núi Cấm). Như thế, không chỉ đơn giản là nơi tâm linh, ngọn núi – ngôi đền còn là một chứng nhân lịch sử.
Bây giờ núi Cấm Sơn nằm giữa lòng thành phố, nhô lên như một ngọn tháp. Nó không chỉ là bức tường che chắn gió Bắc mà còn là một địa danh du lịch thú vị của Hà Giang. Với địa thế có một không hai cùng các dấu tích lịch sử trên núi (hầm hào và lô cốt của quân Pháp trên đỉnh núi) kết hợp với vẻ đẹp trữ tình của cây núi nên thơ mà núi Cấm Sơn hút hồn mọi du khách. Đứng trên đỉnh núi, người ta có thể bao quát được toàn bộ thành phố Hà Giang với phố phường sầm uất, nhộn nhịp; thu vào tầm mắt hết mọi vẻ đẹp vừa duyên dáng, uyển chuyển vừa hùng vĩ, kỳ ảo của sông Lô và sông Miện qua những khúc uốn lượn băng mình vượt ghềnh thác tai mèo xám xịt ngàn năm. Đi lên đỉnh Cấm Sơn chỉ có một độc đạo dốc đứng, quanh co với nhiều khúc cua liên tiếp; vắt vẻo, cheo leo bên sườn núi. Chiều chiều, khách du lịch tây, ta và người dân sống dưới chân núi thong thả dạo bước trèo lên trên núi vừa thể dục vừa vãn cảnh, hít thở không khí trong lành. Con đường dẫn lên đỉnh núi có thể đi ô tô hay xe máy lên đến lưng chừng, rồi tiếp tục đi bộ qua những bậc thang đá ngoằn ngoèo để lên “giếng trời” và đồn Pháp ở trên đỉnh núi. Ở ngang lưng núi, nơi dừng xe để bách bộ theo con đường bậc thang đá có một quán café mà wiew của nó thuộc loại “đỉnh của chóp”, số một của thành phố Hà Giang: Coffee Núi Cấm.
Trên đường lên núi Mỏ Neo từ khu sinh thái của một tập đoàn FLC
Giữa lưng chừng núi, quán cafe như hòa mình vào thiên nhiên, trong một không gian thoáng đãng với cách bài trí mộc mạc bằng các vật liệu tre, gỗ, đá; gần gũi và thân thiên. Từ không gian sàn gỗ ngoài trời, chỗ ngồi trong xe buyt hay trên nóc xe buyt (chủ quán dùng xe buýt cũ làm quán cà phê); chỗ nào người ta cũng có thể phóng mắt nhìn được toàn bộ thung lũng chứa đựng những phố nhỏ dưới chân núi. Sừng sững trước mặt là núi Mỏ Neo hùng vĩ. Xa xa là những dải non xanh trùng điệp cùng những hơi sương mờ mờ ảo ảo. Nhìn xuống dưới, bên sông là phố phường Hà Giang hoa lệ với những nhà cao tầng nhấp nhô mái xanh, mái đỏ. Đêm đêm, phố núi lấp lánh ánh điện, lung linh tựa như sao trời… Bình thường, người Hà Giang đến đây nhâm nhi ly café và ngắm cảnh còn cảm thấy ngất ngây huống chi là khách phương xa nghe danh mà tìm đến thỉ bảo làm sao có thể tránh khỏi những ngây ngất. Cái quán café phố núi đặc biệt ấy cũng là nơi săn mây, đón bình minh, đợi hoàng hôn, ngắm sao trời trên vùng biên ải cực chất. Gặp những buổi đêm trước mưa to, hôm sau thời tiết báo nắng hoặc những ngày có không khí lạnh tràn về, độ ẩm cao; sáng sớm, các “thợ săn” mây thi nhau kéo lên quán hay trên đỉnh núi để rình rập chụp choẹt biển mây trắng muốt, dày đặc, bồng bềnh dưới chân núi. Đặc biệt, khi mặt trời lên, màu vàng óng ả của những tia nắng xuyên qua làn mây làm cho biển mây hồng lên rực rỡ, đẹp đến mê hồn, khiến cho người ta không thể không thích sống ảo. Những hôm không có mây, sáng sớm, đón bình minh từ Coffee Núi Cấm, lữ khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc núi non hùng vĩ của phố núi hòa trong màn sương mờ, hư ảo của vùng biên viễn cực Bắc. Khi ấy toàn thể thung lũng Hà Giang bàng bạc hơi sương, sông Lô như một dải lụa trắng uốn lượn lững lờ. Thời gian dần trôi, mặt trời như thể đội mây, ló dần lên làm cho đất trời trở nên rạng rỡ. Theo đó tiếng chim ríu rít gọi nhau inh ỏi trên những tán cây trên núi vọng về khiến cho không gian trở nên vô cùng sống động. Những lúc ấy người ta có cảm giác như trông thấy từng bước đi của thời gian vô cùng sinh động. Cũng cái wiew ấy, khi chiều buông, hoàng hôn gác núi, cả không gian phố thị như được nhuộm vàng, một màu vàng hoang hoải, thơ mộng bởi những tán xạ cuối cùng của mặt trời trong ngày khiến cho vùng biên ải hiện lên như một bức tranh thủy mặc. Khi màn đêm buông xuống, giữa bốn bề không gian yên tĩnh, đất trời se lạnh, nhìn xuống thành phố lung linh ánh đèn người ta có cảm giác dải ngân hà sa xuống mặt đất. Ngước lên bầu trời, sao đêm cũng lấp lánh tựa như muôn ngàn ánh điện lung linh khiến cho người ta có cảm giác đang bị lạc lối giữa nơi thiên đường. Cảnh vật huyền ảo như thế bảo sao cứ không khỏi gây nghiện cho lữ khách? Bao sao bao nhiêu phiền muộn, mệt mỏi cứ không khỏi bị tiêu tan?
Bên kia sông Lô, núi Mỏ Neo cũng sừng sững song hành với núi Cấm Sơn tựa như bức trường thành che chắn mạn Đông cho thành phố. Khác với núi Cấm Sơn, nằm giữa lòng thành phố, nhô lên như ngọn tháp độc lập, núi Mỏ Neo kỳ vĩ hơn, dường như chạy dọc thành phố, kéo dài từ Ngọc Đường đến tận Minh Khai. Trực quan hai ngọn núi, người ta thấy Mỏ Neo dài, rộng và cao hơn Cấm Sơn. Núi rộng hơn 300 het ta, cao gần 800 mét. Nhìn từ xa dáng hình ngọn núi trông như chiếc mỏ neo khổng lồ thả xuống bên sông. Có lẽ vì hình dáng ấy mà người ta đặt tên núi là Mỏ Neo. Giống như Cấm Sơn, núi Mỏ Neo cũng là một nơi trải nghiệm được rất nhiều người thích thú mỗi khi đến phố núi. Đứng trên núi Mỏ Neo người ta cũng nhìn được toàn bộ phố phường và các vùng lân cận của thành phố Hà Giang. Dù bất kỳ chỗ nào bên đôi bờ sông Lô người ta cũng có thể nhìn thấy núi Mỏ Neo trong một màu xanh trầm mặc của thời gian bởi bốn mùa cây lá tốt tươi. Trên núi Mỏ Neo không chỉ có hệ sinh thái rừng nhiệt đới với nhiều loại cây rừng quý hiếm mà còn có nhiều hang động, nhiều vách đá tạo nên những cảnh quan hùng vĩ vừa hoang sơ vừa kỳ bí. Bởi thế ngọn núi có sức hút đặc biệt với những người thích trải nghiệm, ưa khám phá.
Khu sinh thái dang dở của tập đoàn FLC ở núi Mỏ Neo
Lên núi Mỏ Neo có hai đường. Đường leo bộ, lữ khách đi từ ngõ nhỏ bên núi, sau bệnh viện đa khoa, thuộc phường Minh Khai trước đây. Từ ngõ nhỏ ấy men theo con đường mòn, bên cạnh dòng nước trong veo, chúng ta sẽ được trải nghiệm cuộc sống của người Dao trên núi mỗi khi đi qua những khu đất bằng phẳng tự nhiên. Ở đây, ta sẽ thấy một số ngôi nhà, mảnh vườn, nương ngô của một số gia đình đồng bào đang trực tiếp sản xuất và sinh sống trên núi. Tiếp tục theo những bậc đá quanh co bên những vách núi cao vút, sau khoảng hơn một giờ đi bộ ta sẽ lên đến đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi ta sẽ cảm nhận được bầu không khí trong lành, tươi mát khác hẳn phố phường nhộn nhịp ở dưới chân núi. Từ đây toàn bộ thành phố Hà Giang được thu trọn vào trong tầm mắt. Ta sẽ trong thấy dòng Lô trong xanh nghiêng nghiêng đi qua những con phố như một dải lụa mền mại, tha thướt duyên dáng bên những cây cầu nhộn nhịp người xe. Nhớ lại, cách đây hơn chục năm, đi dạo bên dòng sông, ngắm nhìn thành phố Hà Giang với dòng lô xanh biếc, tôi cứ ngỡ đấy là áng tóc trữ tình của nàng sơn nữ đang thả trôi theo dòng nước về xuôi. Ngắm nhìn hai cây cầu Yên Biên 1 và Yên Biên 2 bắc qua đôi bờ mà cứ ngỡ đấy là đôi cánh tay trần của nàng sơn nữ đang với qua sông để nối những bờ vui. Giờ đây ngắm lại, cái cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên. Thành phố biên ải vẫn xanh mướt một màu tĩnh tại và an yên bên đôi bờ, giống như cái mơ ước người ta gửi gắm vào những tên cầu: Yên Biên (biên giới bình yên).
Đến với Hà Giang lần này, lên núi Mỏ Neo, chúng tôi không đi đường mòn, leo núi qua các bậc đá mà đi xe máy theo con đường bê tông dẫn lên từ phía Ngọc Đường. Con đường đi khá rộng và rất vắng người. Nhiều đoạn, cỏ dại mọc tràn lan, lấn hết cả đường đi, đôi chỗ khiến người ta có cảm giác lạc vào rừng hoang. Có lẽ con đường bê tông này là của của tập đoàn FLC đang thi công dở dang. Chẳng là, mấy năm trước tôi được nghe tập đoàn này đã khởi công Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái trên núi Mỏ Neo. Nghe nói dự án này có đủ các hạng mục nghỉ dưỡng cao cấp để phục vụ nhu cầu phát triển du lịch như khách sạn 5 sao, bể bơi vô cực, trung tâm hội nghị quốc tế, khu resort và bungalow trải dọc theo các triền núi, bên rừng cây ... Nhưng rồi dự án này có lẽ cũng bị chết yểu theo số phận của ông chủ tập đoàn. Mấy tháng trước tỉnh Hà Giang cũng đã thu hồi số đất mà trước đây từng giao cho Tập đoàn FLC. Nghĩ vậy. Tiếp tục hành trình, chúng tôi theo con đường bê tông quanh co để đi lên đỉnh núi. Rừng núi Mỏ Neo thật đẹp. Rừng cây trập trùng xanh mát, đường đi có nhiều wiew nhìn xuống thành phố tuyệt đẹp. Người ta có cảm giác phố núi Hà Giang ở trong rừng. Càng lên cao, không khí càng mát mẻ. Và rồi giữa không gian núi rừng bao la, ngắm nhìn những công trình ngổn ngang lại chợt nghĩ. Có lẽ, trước mắt du lịch trên núi Mỏ Neo có phần dang dở. Nhưng cảm nhận về tiềm năng, với những gì trời phú cho ngọn núi này, cho mảnh đất địa đầu cực Bắc, tương lai du lịch của Hà Giang trên núi Mỏ Neo chắc chắn sẽ còn nhiều hứa hẹn. Càng đi sâu lên đỉnh núi chúng tôi thấy khả năng du lịch mà FLC nhìn thấy quả là tinh đời. Viễn cảnh không xa, rồi sẽ có ngày, núi Mỏ Neo và núi Cấm Sơn nơi biên ải, sẽ chẳng khác gì Tam Đảo, Sa Pa, thậm chỉ là Bà Nà Hills, khi có cáp treo nối liền hai núi. Cứ thế, hết nhìn phố núi lại ngắm dòng Lô giữa rừng cây Mỏ Neo, bất chợt trong tôi lại xốn xang câu hát: “Gần bên nhau say trong hương rừng/ Ai về tắm nước dòng Lô/ Sông Lô chiều cuối năm bất chợt gặp câu thơ/ Ai để quên giữa dòng...”. Vẫn biết khúc Lô này chẳng phải ở Hà Giang.
Phan Anh
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/mot-thoang-pho-nui-cuc-bac-a30783.html