MU hồi sinh từ nước Mỹ

MU hồi sinh từ nước Mỹ
4 giờ trướcBài gốc
Sau một mùa giải tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ, Manchester United đến nước Mỹ không mang theo quá nhiều kỳ vọng. Nhưng rồi, họ ra về với một danh hiệu, hai chiến thắng, một trận hòa, và quan trọng nhất: một tinh thần được hồi sinh.
Tour du đấu mùa hè của MU tại Chicago, New Jersey và Atlanta không chỉ là chuỗi trận tập huấn, mà giống như một trại “cải tạo” văn hóa - nơi Ruben Amorim bắt đầu gieo lại niềm tin, không bằng khẩu hiệu, mà bằng những điều rất cơ bản: kỷ luật, sự gắn kết, và chiến thuật rõ ràng.
Tân binh thắp sáng hàng công
Hai cái tên mới - Matheus Cunha và Bryan Mbeumo - được chờ đợi nhiều nhất, và cả hai đều không khiến người hâm mộ thất vọng. Cunha nhanh chóng hòa nhập với vai trò số 10, không chỉ kiến tạo mà còn chịu khó pressing, tham gia phòng ngự. Trong khi đó, Mbeumo dù mới hội quân và chỉ đá 45 phút đã tạo ra sự kết nối nhịp nhàng với Cunha và Bruno Fernandes, cho thấy tiềm năng của một hàng công tốc độ, ăn ý và linh hoạt hơn hẳn mùa trước.
Đằng sau ánh đèn sân khấu của các tân binh, Kobbie Mainoo âm thầm khẳng định vai trò như một trụ cột tương lai. Patrick Dorgu, người góp một bàn và một kiến tạo trước West Ham, chứng minh rằng vị trí wing-back hoàn toàn có thể là của anh mùa tới. Dù vậy, tất cả đều phải thừa nhận một điều: Bruno Fernandes vẫn là trung tâm không thể thay thế. Việc anh từ chối Al-Hilal để ở lại là một thắng lợi mang tính biểu tượng cho cả ban huấn luyện lẫn phòng thay đồ.
So với tour châu Á hỗn loạn trước đó, chuyến đi Mỹ giống như một cuộc thanh lọc cảm xúc. Không còn những khuôn mặt căng thẳng, không còn nhóm “người thừa” lạc lõng - thay vào đó là một tập thể thực sự. Ruben Amorim không mang đến phép màu, nhưng ông đưa ra điều kiện rõ ràng: ai được chọn đi tour sẽ là người nằm trong kế hoạch mùa tới. Thông điệp đó lập tức tạo ra sự gắn kết: không ai đứng ngoài cuộc, không ai "diễn vai phụ".
Luke Shaw - người đã gắn bó với MU 11 năm - thừa nhận đây là kỳ tập huấn tuyệt nhất anh từng trải qua. Không phải vì khách sạn sang trọng, mà vì không còn cảm giác bị chia rẽ. Tân binh Leny Yoro gọi đội bóng là “một gia đình”. Những buổi tụ tập uống cà phê, đi shopping ở Magnificent Mile, hay bữa tối tự tổ chức ở nhà hàng không đơn thuần là hoạt động xã giao - đó là cách để xóa đi vết nứt vô hình từng âm ỉ trong phòng thay đồ.
Ngay cả phòng giải trí tại khách sạn - với đầy đủ trò chơi như bóng rổ, phi tiêu, bài - cũng hiếm khi được dùng đến. Không phải vì thiếu hứng thú, mà bởi họ đã tự tìm thấy sự gắn kết ngoài bốn bức tường.
Ruben Amorim đang sửa chữa mọi thứ ở MU.
Ruben Amorim không cần làm “cảnh sát trưởng”. Ông đặt ra luật - về giờ giấc, thái độ, ứng xử với fan - nhưng việc thi hành lại do một nhóm 6 cầu thủ dẫn đầu: Fernandes, Maguire, Martínez, Dalot, Mazraoui và thủ môn Tom Heaton. Sự phân quyền rõ ràng ấy giúp các cầu thủ trẻ cảm thấy an toàn, đồng thời giúp HLV tập trung vào chuyên môn.
Văn hóa kỷ luật không còn đến từ sự kiểm soát, mà đến từ ý thức tập thể. Những ai không đáp ứng được tiêu chuẩn - dù tài năng đến đâu - đều không được dự tour. Thông điệp rất rõ ràng: đây là đội bóng, không phải sân khấu cá nhân.
Khi MU... có bài
Dưới thời Amorim, MU dần có dấu hiệu của một đội bóng được huấn luyện bài bản. Trong hai trận đầu gặp West Ham và Bournemouth, họ pressing có hệ thống, triển khai bóng nhanh, ăn ý trong từng pha chuyển trạng thái. HLV Iraola của Bournemouth phải thốt lên: “Họ là một tập thể cực kỳ khó chịu”.
Quá trình chuẩn bị cũng được đơn giản hóa - không còn khối lượng chạy khổng lồ như thời các HLV tiền nhiệm. Nhóm khoa học thể thao xác nhận thể trạng cầu thủ đủ tốt, nên tập trung được chuyển sang các bài tăng sức mạnh và xử lý tình huống cụ thể. Mỗi buổi tập chỉ xoay quanh 2-3 ý chính, và hai ngày trước trận, Amorim thậm chí “dắt tay” từng cầu thủ qua các tình huống chiến thuật. Đến ngày thi đấu, mọi thứ được lặp lại ở tốc độ cao hơn - và hiệu quả rõ rệt trên sân.
Hình ảnh cả đội high-five sau khi Amad Diallo kiếm về một quả phạt đền trước Everton - nhờ pha phối hợp đẹp mắt giữa Mbeumo, Cunha và Bruno - cho thấy một tinh thần chiến đấu mới, tập thể hơn, tự tin hơn.
Mbeumo đang cố gắng hòa nhập với MU.
Dĩ nhiên, tất cả vẫn chỉ là tiền mùa giải. Chính Bruno Fernandes là người cảnh báo khi gọi màn trình diễn trước Everton là “lười biếng”. Những sai sót nơi hàng thủ vẫn còn đó. Và MU vẫn thiếu hai mảnh ghép: một tiền đạo cắm thực thụ, và một tiền vệ mỏ neo có khả năng kéo bóng, mở khóa thế trận bằng một đường chuyền chuẩn xác.
Giám đốc Điều hành Omar Berrada cho biết CLB đang “làm việc ngày đêm” để chốt các mục tiêu chuyển nhượng. Nếu thành công, MU có thể tiến xa hơn. Còn nếu không, những dấu hiệu tích cực trong mùa hè này có thể lại tan biến khi Premier League khởi tranh.
MU rời nước Mỹ với một danh hiệu nhỏ, vài dấu ấn chiến thuật, và trên hết - một tập thể đang dần trở lại đúng nghĩa. Ruben Amorim chưa giải được hết bài toán, nhưng ít nhất ông đã làm được điều mà nhiều người tiền nhiệm bất lực: tạo ra một đội bóng nhìn về cùng một hướng.
Có thể mùa giải 2025/26 sẽ không đưa MU trở lại đỉnh cao, nhưng nếu những gì xảy ra ở Mỹ là thật, là bền vững, thì hành trình phục sinh đã thực sự bắt đầu. Và lần này, họ không bắt đầu bằng bom tấn hay khẩu hiệu - mà bằng tinh thần, sự gắn kết, và những điều rất “người”.
Hà Trang
Nguồn Znews : https://znews.vn/mu-hoi-sinh-tu-nuoc-my-post1574684.html