MU thua Everton 0-1 rạng sáng 25/11.
Được chơi hơn người từ phút 13 sau chiếc thẻ đỏ kỳ quặc của Idrissa Gueye, MU lẽ ra phải kiểm soát thế trận, dồn ép và kết liễu Everton ngay tại Old Trafford. Song, điều diễn ra lại ngược hoàn toàn. Đội khách khóa chặt không gian, chơi bản lĩnh và nguy hiểm hơn trong nhiều thời điểm, còn MU thì rơi vào trạng thái quen thuộc: bế tắc, dựa dẫm vào cảm hứng cá nhân và thiếu mọi mạch liên kết trong lối chơi.
Sau một thất bại
Trận thua này không chỉ là chuyện để rơi điểm. Nó phơi bày những vấn đề tồn tại suốt từ đầu mùa và cho thấy đội bóng của Amorim đang thụt lùi sau thời gian ngắn khởi sắc. Trước đối thủ chỉ còn 10 người, Man Utd vẫn để thua trong tranh chấp, thua trong các pha bóng hai, thua cả trong tinh thần chiến đấu.
Cựu hậu vệ MU, Gary Neville nói trên sóng truyền hình rằng đó là “điều đáng xấu hổ”, và thật khó để phản biện. Everton luôn nhỉnh hơn trong những khoảnh khắc quyết định, dù lực lượng kém hơn và phải thi đấu trong sức ép từ khán đài Old Trafford.
Căn nguyên của thất bại nằm ở Amorim. Trong ngày MU cần sự linh hoạt, HLV người Bồ Đào Nha lại giữ nguyên hệ thống 3-4-2-1 như thể mọi tình huống đều lý tưởng để vận hành triết lý của ông. Nhưng đây là Premier League, không phải phòng thí nghiệm.
Khi Everton co cụm và nhường bóng toàn diện, đội bóng áo đỏ cần thay đổi cấu trúc tấn công, cần thêm người ở tuyến cuối, cần mở biên và cần một sự phá cách để tạo ra đột biến. Amorim đã không làm gì cả. Sự bảo thủ ấy khiến mọi đường lên bóng của MU dễ đoán, chậm chạp và lặp lại tới mức nhàm chán.
Tuyến giữa tiếp tục là nỗi lo. MU kiểm soát bóng nhưng không kiểm soát được không gian. Những khoảng trống trước vòng cấm bị bỏ mặc, khiến Everton có thể phản đòn mỗi lần giành bóng.
Ruben Amorim tỏ ra quá cứng nhắc.
Kobbie Mainoo nỗ lực nhưng thiếu điểm tựa. Bruno Fernandes bị khóa chặt không gian sáng tạo. Bryan Mbeumo và Amad Diallo phải nhận bóng trong tình trạng quay lưng, thiếu hỗ trợ và gần như không có cơ hội phối hợp ở tốc độ cao. Một đội bóng lớn không thể chỉ dựa vào những pha xoay sở cá nhân khi đối thủ đá thiếu người và lùi sâu gần như toàn đội.
Hàng thủ MU cũng thi đấu chệch choạc. Khả năng chống bóng bổng, vốn là điểm mạnh truyền thống, lại bị Everton khai thác liên tục. Những pha bóng cố định luôn khiến khán giả nhà nín thở. Mỗi lần Everton vượt qua được lớp pressing đầu tiên, MU lập tức rơi vào trạng thái cảnh báo đỏ.
Điều đáng lo không chỉ nằm ở thất bại mà ở cách thất bại diễn ra. MU không thua vì thiếu may mắn; họ thua vì tự đánh mất nguyên tắc của một tập thể mạnh. Thiếu phương án tấn công rõ ràng, thiếu tốc độ trong việc mở biên, thiếu người xâm nhập vòng cấm và thiếu cả sự tỉnh táo để tận dụng lợi thế hơn người. Tất cả cộng lại thành hình ảnh đội bóng phụ thuộc vào cấu trúc chiến thuật cứng nhắc của HLV đến mức đánh mất khả năng tự điều chỉnh trên sân.
Phản ứng chậm chạm của Amorim
Amorim được kỳ vọng mang tới bản sắc mới: pressing tầm cao, lối chơi linh hoạt, khả năng xoay chuyển hệ thống. Nhưng qua những trận như thế này, ông cho thấy một mặt trái đáng lo: sự giáo điều. Điều đó khiến MU dễ bị vô hiệu hóa ngay khi thế trận không thuận lợi hoặc cần sáng tạo ngoài khuôn mẫu.
Trong khi Everton đứng vững bằng sự kỷ luật và tinh thần chiến đấu, MU lại tạo cảm giác sợ sệt. Càng cầm bóng nhiều, họ càng mất phương hướng. Càng tấn công, họ càng để lộ sự thiếu kết nối.
Những lớp bóng chuyền qua lại ở tuyến hai không dẫn đến bất kỳ cơ hội rõ ràng nào. Khi khán giả cần thấy Manchester United bùng nổ, họ chỉ nhận được sự rời rạc và mệt mỏi.
MU thua trận đầy nhục nhã.
Amorim có thể nói về tiến trình, về thời gian cần thêm để hoàn thiện lối chơi. Nhưng một đội bóng lớn phải biết thắng những trận như thế này, đặc biệt khi đá hơn người hơn một giờ đồng hồ. MU đã không làm được. Và đây không phải lần đầu họ sa vào vòng xoáy thiếu ý tưởng. Điều đó đáng báo động hơn nhiều so với một thất bại đơn thuần.
Nếu HLV người Bồ không sớm điều chỉnh, MU sẽ tiếp tục quay lại đúng nơi họ từng bế tắc: vùng trũng của sự thất vọng, nơi những trận đấu như trước Everton sẽ trở thành điều bình thường mới. Đây là khoảnh khắc yêu cầu bản lĩnh thật sự từ Amorim, hoặc MU sẽ trượt dài mà không cần đối thủ phải làm gì quá phức tạp.
Hà Trang