Manchester United đang sa sút không phanh.
Trong nội bộ, kế hoạch “Mission 21” được vạch ra - một lộ trình hướng tới danh hiệu Premier League thứ 21 vào năm 2028. Nhưng nhìn vào thực tế, liệu đây có phải là một giấc mơ xa vời hay một mục tiêu thực sự có thể đạt được?
Khủng hoảng chồng khủng hoảng
Manchester United không chỉ đánh mất vị thế cạnh tranh danh hiệu, mà còn chật vật trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Những thống kê gần đây cho thấy họ ngày càng tụt lại phía sau so với nhóm đầu bảng.
Đội bóng cũng đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng, đến mức họ buộc phải cắt giảm từ 150 đến 200 nhân viên vào tháng 2. Trong bối cảnh này, việc đủ điều kiện tham dự Champions League trong bốn năm tới trở thành một nhiệm vụ tối quan trọng nhằm duy trì sự ổn định tài chính.
Tuy nhiên, thất bại trước Fulham tại FA Cup hôm 2/3 đã khiến con đường châu Âu của họ trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Đội bóng của Ruben Amorim giờ đây chỉ còn một con đường duy nhất để cứu vãn mùa giải: vô địch Europa League. Trận chung kết diễn ra tại Bilbao vào tháng 5 sẽ quyết định tất cả. Nếu không thể lên ngôi, mùa giải 2024/25 của Manchester United coi như thất bại toàn diện.
Nhìn vào màn trình diễn trên sân Old Trafford gần đây, người hâm mộ không thể không cảm thấy lo lắng. Đội bóng thi đấu như những diễn viên nghiệp dư trong một buổi tổng duyệt đầy lỗi, loay hoay tìm cách phối hợp, triển khai bóng và tạo ra cơ hội.
Manchester United giờ là tập thể hỗn loạn.
Thống kê trước trận đấu với Ipswich Town cho thấy hệ thống 3-4-3 của Amorim có một số cải thiện, nhưng CLB vẫn tỏ ra lúng túng khi phải đối đầu với các đội bóng tổ chức tốt. Những đường chuyền đơn giản vẫn đi sai địa chỉ, cầu thủ phản ứng chậm với các tình huống bóng lỏng, và quan trọng nhất, họ thiếu sự sắc bén trước khung thành đối phương.
Trận đấu với Fulham là minh chứng rõ ràng nhất cho sự yếu kém này. Manchester United nhập cuộc không tệ, Christian Eriksen cố gắng kết nối với Rasmus Hojlund, trong khi Bruno Fernandes và Manuel Ugarte hoạt động năng nổ ở tuyến giữa. Nhưng đến phút bù giờ hiệp một, họ lại để thủng lưới bởi một tình huống cố định đơn giản - Calvin Bassey đánh đầu tung lưới Onana sau pha flick bóng cột xa. Một kịch bản quá quen thuộc với Manchester mùa này.
Rasmus Hojlund và gánh nặng số 9
Từng được kỳ vọng sẽ trở thành trung phong hàng đầu của đội bóng, nhưng Hojlund đang trải qua một mùa giải đầy thất vọng. Anh hoàn toàn bị cặp trung vệ Bassey-Joachim Andersen khóa chặt và buộc phải rời sân ở phút 68, nhường chỗ cho tài năng trẻ Chido Obi.
Ở một đội bóng tầm cỡ như Manchester United, thật khó tin khi họ phải đặt kỳ vọng ghi bàn vào một cầu thủ tuổi teen. Từng tiền đạo đều phải tự xoay sở với những cơ hội ít ỏi, bởi phía sau họ là một hệ thống tấn công thiếu tổ chức, thiếu sáng tạo.
Sự thiếu ổn định cũng là vấn đề lớn nhất của Manchester United. Các cầu thủ tuyến dưới lúc tỏa sáng, lúc lại mắc lỗi khó hiểu ngay trong cùng một trận đấu. Hiệp hai và hiệp phụ trước Fulham, Chido Obi và Alejandro Garnacho có cơ hội kết liễu trận đấu nhưng đều không tận dụng được. Bộ đôi này, cùng với Ayden Heaven, là những nhân tố trẻ đầy triển vọng. Nhưng liệu họ có thể vực dậy CLB ngay mùa này không?
Thất bại 4-3 trên loạt luân lưu trước Fulham đẩy Manchester United vào thế khó. Amorim vẫn kiên định với tuyên bố của mình trong buổi phỏng vấn sau trận: “Mục tiêu cuối cùng của đội bóng là vô địch Premier League”. Nhưng Wayne Rooney ngay lập tức chỉ trích nhận định đó là “ngây thơ”.
Sự thật là Manchester United đang sống trong quá khứ huy hoàng mà quên mất thực tại. Old Trafford giờ đây không còn là "Nhà hát của những giấc mơ", mà đã trở thành "Lò lửa của sự hoài nghi". Manchester United sẽ vô địch Ngoại hạng Anh một lần nữa, nhưng bao giờ? Nếu tiếp tục sa sút, họ thậm chí có thể rơi khỏi nhóm Big Six trong vài năm tới.
Thử thách lớn nhất trước mắt là trận đấu với Real Sociedad tại Europa League. Một thất bại nữa có thể khiến cả mùa giải của United sụp đổ hoàn toàn.
Đội hình Manchester United không còn nhiều ngôi sao.
Dù vậy, vẫn có một vài tia sáng hy vọng. Matthijs de Ligt thể hiện phong độ ấn tượng khi khóa chặt các tiền đạo Fulham. Joshua Zirkzee dần thích nghi với vai trò số 10 dưới thời Amorim. Leny Yoro, với tốc độ phục hồi tuyệt vời, tỏ ra phù hợp với vai trò trung vệ lệch trong sơ đồ ba hậu vệ.
Sau trận đấu, Amorim chia sẻ: “Thất bại luôn khó nuốt trôi, đặc biệt khi bạn đặt kỳ vọng vào các giải đấu cúp để cứu vãn một mùa giải tồi tệ. Nhưng chúng tôi phải tập trung vào mục tiêu lớn: cải thiện đội bóng. Không chỉ ở hiện tại mà cả mùa giải tới và xa hơn nữa. Chúng tôi không thể chỉ nghĩ cho hiện tại mà phải hướng đến tương lai”.
Tuy nhiên, nói thì dễ, làm mới khó. Kế hoạch “Mission 21” đầy tham vọng, nhưng nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ, nó sẽ mãi chỉ là một giấc mơ xa vời. Manchester United đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng: hoặc họ tìm được hướng đi đúng đắn để trở lại vinh quang, hoặc sẽ tiếp tục chìm sâu trong vòng xoáy khủng hoảng.
Với phong độ hiện tại, người hâm mộ Manchester United cần chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, thay vì cứ mãi hy vọng vào điều tốt đẹp nhất
Di Cầm