Bảy và Lưu, hai em trai chèo thuyền chỉ cho chúng tôi xem những chùm bông bần và trái chen dày đặc trên cành. Bông bần là một búp hoa hình tròn có màu xanh, mới nhìn tưởng là trái non. Từ lớp vỏ ấy, 6 cánh màu xanh xòe ra đều đặn, để lộ những cánh hoa màu tím có hình như chiếc lá ôm ấp một bó cuộn tròn những cánh hoa hình sợi màu trắng tinh khiết, một nhụy hoa màu xanh vươn dài ra ngoài như chiếc cần ăng-ten.
Mùa bần ra hoa cả vùng này đẹp như tranh vẽ. Bông bần “vui chơi với gió, với nước” khoảng chừng nửa tháng thì rụng trắng tím mặt đầm, rồi hoa kết trái. Những trái bần màu xanh tròn tròn, to bằng chiếc ly mắt trâu uống rượu.
Nghe tên “bần” cũng gợi cảm xúc buồn buồn vì nó... nghèo quá. Tận mắt ngắm nhìn những hàng bần ngập trong nước, mạnh mẽ vươn lên từ dưới lớp bùn sâu nước mặn của phá Tam Giang, vững chãi giữ đất cho vùng ven phá, mới thấy cái tên cũng chỉ là để gọi và bần là loài cây cho đi rất hào phóng. Rễ mọc sâu xuống bùn giữ đất, hoa với hai màu trắng, tím nhuộm buổi chiều trên đầm phá thêm mênh mang. Giữa cảnh trời mây sóng nước, mỗi bông bần như một đóa pháo hoa nhỏ, đẹp mong manh, dịu dàng mà cũng không thiếu phần bền bỉ, kiên cường.
Về Tam Giang, trong gió chiều lồng lộng, tôi nhìn ra xa ngoài kia, nơi mặt nước và bầu trời như nhập vào làm một, nghĩ về sự vô cùng vô tận của đất trời, bỗng nhiên lòng như muốn trôi về xa hơn một chút nữa. Cảnh vật này đây đã từng in bóng bao người, ngư dân rắn rỏi hay lưng áo bạc màu của người dặm trìa, dặm hến... Dù là ai thì tất cả cũng đã để lại trên Tam Giang những ngày sống của mình, có niềm vui, nỗi buồn, sự vất vả, cực khổ và chắc chắn có yêu thương, bởi Tam Giang rộng rãi và hào phóng sẽ khơi dậy những hạt mầm yêu thương trong mỗi người, bởi yêu thương vốn sẵn tự trong lòng.
Cuộc sống của bà con ở đây đi lên rất nhiều, con cái làng chài đã bước vào giảng đường đại học, làng chài nghèo khổ năm xưa bây giờ là địa chỉ du lịch, nên những Bảy, Lưu và nhiều người con khác tự hào khi giới thiệu về Tam Giang, về làng quê mình với du khách, như Lưu - đang học đại học và chơi đàn ghi ta rất ngọt.
Chiều xuống thật nhanh trên đầm phá, thuyền quay trở về bến, ra đón chúng tôi là Minh, chàng trai da trắng như con gái gần 10 trước đã đưa chúng tôi đi đón bình minh trên Tam Giang và ghé chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh. Minh bây giờ da rám nắng hơn nhiều, là ông bố của hai con nhỏ. Nếu không có định cư làng chài Ngư Mỹ Thạnh thì Minh là đời thứ tư trong gia đình lênh đênh đời vạn đò trên phá. Bây giờ, Ngư Mỹ Thạnh là quê mới, đất lành cho người ở, ba của Minh trở thành đời thứ nhất trên đất liền và Minh là đời thứ hai.
Mùa này bần đang ra hoa, Tam Giang đang kể một câu chuyện khác của mình, câu chuyện của yêu thương, hò hẹn “Theo em về Tam Giang, về nơi đây để thấy tình người mộc mạc... về nơi đây mình làm đôi cá nhỏ...”. Và nữa, về nơi đây để ngắm hoa bần nở như pháo hoa trên mặt đầm, hiểu thêm một loài hoa vùng nước mặn lần đầu tiên có mặt ở đất này. Hoa với bảng màu đặc biệt và hình dáng đẹp đã vẽ nên một bức tranh mới về chiều bình yên trên phá Tam Giang.
Xuân An