Mùa bằng lăng tím ngần trong mắt

Mùa bằng lăng tím ngần trong mắt
6 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Bữa đó gần cuối năm, cả lớp gọi thợ ảnh tới lưu lại những tấm hình kỷ niệm. Bạn một mình lặng lẽ nhờ bác thợ chụp cho bức hình tán cây bằng lăng xanh đỏ lá non. Một khung cảnh dịu dàng, thơ mộng, bình yên, không vướng bóng người.
Giờ nhìn lại, bạn dậy lên niềm rưng rưng xúc động như đang trở lại khoảnh khắc tháng năm học trò thuở nào. Những đứa bạn học trong nhóm ngày ấy, đứa nào cũng tâm hồn thơ văn lãng mạn, thường thơ thẩn, ngẩn ngơ ngắm những mùa lá, mùa hoa chuyển sắc, thay màu. Bạn như không tin vào mắt mình lúc gặp cây bằng lăng thay lớp áo mới nhu nhú mầm xanh, chớm đỏ thơ mộng. Những thân cành dường như khô lại, những mầm lá thi nhau mở mắt, trùm lên cảnh vật.
Chiều chiều, mấy đứa bạn rủ nhau tới trường, đứa cầm quyển sách, đứa chọn một góc riêng dưới gốc cây bằng lăng quen thuộc chú tâm ôn bài. Lại có lúc, chúng tụm lại với nhau cùng khảo bài, giải đề của thầy giáo. Năm tháng ấy, thời khắc ấy miên viễn trôi đi mà ký ức cứ bồng bềnh trở lại. Bạn nhớ như ghim tạc từng gương mặt quen thân, từng nụ cười, từng gốc cây, ghế đá ngày nào. Bạn lần giở lại từng trang lưu bút nghe kỷ niệm róc rách chảy theo từng âm thanh lật giở trang viết. Dưới gốc cây bằng lăng năm ấy, người bạn thân mang theo quyển sách tặng bạn, món đồ ăn mẹ nấu, chiếc áo mẹ mua để tặng cho người bạn cùng bàn đến từ miền núi xa xôi trọ học nơi thành phố. Từng quan tâm nhỏ, từng sẻ chia dịu dàng, bạn mãi nhớ mà người trao tặng có thể đã quên. Người cho bằng tấm lòng rộng lớn thường chẳng nhớ. Còn người đón nhận lại mãi khắc ghi.
Hoa bằng lăng mùa này đã bắt đầu thắp sắc tím, lơ đãng, lãng mạn từng chùm trên thân cây. Như sáng nay trên đường đi làm, gặp màu hoa nhưng nhức nhớ trên cây, bạn không khỏi thổn thức. Mùa này hoa bằng lăng lại kéo màu mộng mơ lên sân trường cũ. Trường xưa của bạn, ngôi trường cấp ba nổi tiếng, là niềm ao ước, tự hào của bao thế hệ học sinh. Dưới mái nhà ấy, mỗi gương mặt học trò lại thêm yêu, thêm gắn bó từng góc sân trường, từng ô gạch nhỏ, từng khung cửa sổ lớp học nhìn từ dưới sân trường lên. Yêu cả bờ ao nhỏ nằm trong khuôn viên trường, một điểm nhấn thầm lặng gieo nhung nhớ cho bao lớp học trò. Và yêu xiết bao sắc tím bằng lăng dịu dàng, thủy chung. Hoa dệt nên bầu trời mộng ảo, yên ả, nơi tụi học trò lắng mình thư giãn sau buổi học. Từng ánh mắt đắm đuối rơi vào màu tím ngát rất thơ.
Hoa bằng lăng vẽ nên ký ức tím thẫm hoài niệm. Cây bằng lăng đứng một mình cô lẻ bên cửa lớp hay hàng dài những cây bằng lăng đứng cạnh nhau giữa ngày nối ngày, mùa nối mùa.
Thế nên, mỗi độ hè sang kéo đóa bằng lăng chung chiêng về trên phố, lòng bạn xôn xao niềm nhớ. Bằng lăng thắp màu tím mộng mơ xôn xao trên từng con phố nhỏ bạn đi qua mỗi ngày. Tím đến ngẩn ngơ, tím đến tha thiết, tím đến dại khờ. Cái sắc màu không rừng rực, cháy bỏng như sắc đỏ của hoa phượng nhưng mềm mại, thủy chung chạm vào tâm tư. Hoa cứ lặng lẽ xuất hiện độ hè về. Chẳng cần báo trước, chẳng cần rình rang dấu hiệu. Chỉ là sớm mai trên phố, giữa màu nắng tươi non, bạn giật mình ngẩng lên đã thổn thức gặp những đóa hoa tím ở đó như đợi chờ, như hò hẹn. Cả con phố mềm mại dưới nắng hè bởi màu hoa tím ngắt đến nôn nao. Để dòng người vội vàng qua phố lại ngẩn ngơ dừng lại mà ngắm nhìn, cho mình lắng lại những vội vã mơ hồ, những bận bịu rượt đuổi mà lắng mình bên một sắc hoa êm đềm, bình yên. Ngày hội khóa, các bạn từ phương xa trở về, khoác lên mình chiếc áo đồng phục màu tím bằng lăng. Và dưới màu hoa thắm nồng kỷ niệm, nơi sân trường cũ, trong mắt mỗi người đều long lanh sắc tím, bồi hồi thương nhớ, muốn ôm trọn vào lòng tất cả mùa hoa biêng biếc thơ.
Mãi mãi gói vào lòng một mùa thương vương nhớ trên từng khóe mắt ngập sắc bằng lăng.
Huệ Hương
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/mua-bang-lang-tim-ngan-trong-mat-20250425160242443.htm