Chiều 30/9, Hà Nội chìm trong mưa bão dữ dội. Những tuyến đường ngập sâu, dòng xe ken đặc, hàng vạn học sinh và phụ huynh chật vật giữa dòng nước, trong cơn mưa xối xả. Trên mạng xã hội, nhiều trạng thái trang cá nhân phản ánh nỗi bức xúc của cha mẹ khi phải mất 5-6 tiếng mới đón được con; hình ảnh những em nhỏ ngồi co ro, chờ đợi trong nỗi lo lắng, những con đường từ trường về nhà nước lên đến ngang ngực... Những trải nghiệm ấy, đối với cả phụ huynh lẫn học sinh, thực sự là một “cơn ác mộng” khó quên.
Ngay sau đó, dư luận xuất hiện nhiều ý kiến bức xúc, cho rằng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhà trường đã phản ứng chậm trễ, không kịp thời cho học sinh nghỉ học để tránh bão.
Thế nhưng, nếu bình tâm nhìn nhận, có lẽ việc chỉ trích chỉ là sự giải tỏa cảm xúc, thói quen đổ lỗi, không phải là cách giải quyết.
Thời tiết vốn khó lường, những cơn mưa lớn, ngập sâu có thể bất ngờ ập đến, vượt khỏi mọi dự báo. Trong tình huống ấy, điều cần thiết không chỉ là mệnh lệnh hành chính từ cấp trên, mà còn là sự chủ động, linh hoạt của từng nhà trường và của mỗi gia đình, mỗi phụ huynh.
Ngay từ sáng sớm của ngày 30/9, trên các diễn đàn, các nhóm phụ huynh, nhiều câu hỏi cùng được đưa ra: Nay con có được nghỉ học không? Phụ huynh chờ cô câu trả lời từ thầy cô chủ nhiệm. Thầy cô chủ nhiệm chờ hiệu trưởng, hiệu trưởng chờ... cấp trên.
Nhà trường có nên chờ chỉ đạo từ cấp quản lý để mới đưa ra quyết định cho học sinh về sớm hay không? Nếu cứ “chăm chăm” vào văn bản, chỉ đạo, thì sẽ lỡ mất thời điểm vàng để bảo đảm an toàn cho học sinh. Trong cơn mưa bão ngày 30/9, thực tế đã có trường chủ động quyết định cho học sinh nghỉ sớm, kịp thời tránh được tình trạng tắc đường, ngập lụt. Ngược lại, một số nơi quá chần chừ, dẫn đến cảnh hàng trăm học sinh kẹt lại giữa trời mưa lớn, gây ám ảnh cho cả phụ huynh lẫn các em nhỏ.
Điều đó cho thấy, trách nhiệm của nhà trường không chỉ là tuân thủ “mệnh lệnh” từ trên, mà còn phải đặt yếu tố an toàn của học sinh lên hàng đầu, sẵn sàng ứng biến theo tình huống cụ thể. Đây chính là năng lực quản trị cần có trong giáo dục: linh hoạt nhưng trách nhiệm, tuân thủ nhưng không cứng nhắc.
Về phía phụ huynh, cũng cần nhìn nhận rằng, quyết định cho con nghỉ học trong điều kiện bất lợi của thời tiết là quyền của mỗi gia đình. Không phải lúc nào cũng nên “chờ đợi” nhà trường hay Sở ra thông báo. Khi mưa bão lớn, nếu cảm thấy nguy hiểm, phụ huynh hoàn toàn có thể cho con nghỉ học, hoặc sắp xếp đón con sớm.
Thực tế đã có những phụ huynh sáng suốt, chủ động xin phép cho con ở nhà ngay khi dự báo thời tiết đưa tin về mưa bão. Nhờ vậy, con trẻ tránh được nhiều rủi ro. Bởi xét đến cùng, nhà trường quản lý hàng trăm, hàng nghìn học sinh, nhưng cha mẹ là người gần gũi nhất, hiểu rõ kiều kiện của gia đình và có thể đưa ra quyết định an toàn nhất cho con mình.
Vẫn biết, nhiều phụ huynh có tâm lý nếu trường vẫn tổ chức học, con mình nghỉ sẽ bị mất bài học hôm đó, thậm chí sợ con mất điểm chuyên cần. Nhưng, thực tế thì phụ huynh có thể cho con nghỉ trong khi nhà trường vẫn tổ chức học, không sao cả. Một buổi học không thể làm hổng kiến thức, thiếu một điểm chuyên cần không ảnh hưởng tới sự phát triển của con. Nhưng vì lý do gì, khiến các phụ huynh cứ phải trông chờ quyết định "theo số đông" trong những điều kiện đặc biệt? Hơn ai hết, chính phụ huynh là người trả lời câu hỏi đó.
Sau khi "chuyện đã rồi" hàng trăm trẻ em đã bị tắc lại ở trường, sự linh hoạt bấy giờ mới xuất hiện, để rồi trong cảnh đường phố mênh mông nước, phụ huynh hoang mang trong lòng, có thêm những khoảnh khắc khiến người ta thấy ấm lòng.
Tại trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (ĐHSP Hà Nội), dù không có quyết định chính thức cho học sinh nghỉ, nhưng Nhà trường đã trấn an phụ huynh ngay lập tức bằng việc áp dụng linh động hình thức dạy học. Ngay từ tiết học đầu tiên, học sinh đến trường học trực tiếp, học sinh không thể đến trường học online bằng phần mềm được cấp tài khoản riêng cho học sinh.
Chiều hôm đó, khi mưa vẫn xối xả, nhiều con phố ngập nước, con đường từ trường về nhà bị ảnh hưởng, nhiều trường học đã linh hoạt tiếp tục mở cửa lớp, giữ học sinh lại trong không gian an toàn, liên tục cập nhật thông tin cho phụ huynh.
Trường liên cấp Marie Curie nhắn tin thông báo tới phụ huynh về việc tổ chức bữa ăn miễn phí, chỗ ở an toàn qua đêm cho học sinh và thầy cô không thể về nhà; Thầy hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành cũng chỉ đạo căng- tin nấu cháo gà cho học sinh "chống đói", bố trí phòng ngủ và thầy cô giáo ở lại với học trò qua đêm. THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Phổ thông liên cấp Đa Trí Tuệ, phường Cầu Giấy... cũng thông báo cho học sinh ăn tối ở trường, trông giữ muộn miễn phí nếu phụ huynh không thể đón kịp.
Sự linh hoạt cũng được ghi nhận ở phường Cổ Nhuế khi UBND và lực lượng quân đội đã điều xe chuyên dụng đến để chở học sinh THCS Cổ Nhuế 2 ra khỏi trường để sang khu vực phụ huynh có thể thuận tiện đón con về.
Sự linh hoạt ấm áp thể hiện qua hình ảnh thầy cô bỏ gia đình ở lại cùng trò đến tận tối muộn, lo bữa ăn, chăm sóc từng em nhỏ. Thầy cô là "người lái đò đúng nghĩa", cho từng em bé vào chậu, đưa qua cổng trường ngập nước trao cho bố mẹ; thầy cô xếp bàn học thành cây cầu cho học sinh vượt qua quãng đường ngập nước...
Những hình ảnh ấy nhắc chúng ta rằng, trong khó khăn, tinh thần nhân văn, trách nhiệm và sự đồng hành luôn hiện hữu. Môi trường giáo dục vẫn luôn gìn giữ những ký ức về sự che chở của thầy cô, sự quan tâm của nhà trường đối với học trò.
Nhưng dù sao, trận mưa bão ngày 30/9 sẽ được nhiều người nhớ lại như một “trải nghiệm kinh hoàng”. Và đó cũng là một bài học đáng giá để hệ thống giáo dục và phụ huynh cùng nhìn lại. Không phải để đổ lỗi, mà để rút ra kinh nghiệm.
Ngành giáo dục cần có cơ chế rõ ràng hơn, trao quyền cho nhà trường được chủ động quyết định trong những tình huống cần thiết, ví như khi thời tiết cực đoan xảy ra. Bên cạnh đó, công tác dự báo, cảnh báo và thông tin tới phụ huynh cũng cần nhanh nhạy, hiệu quả hơn, tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.
Hiệu trưởng cũng nên mạnh mẽ hơn để dám chịu trách nhiệm, dám đưa ra các quyết định nếu quyết định đó có lợi cho học trò, và thầy cô, cho xã hội, không lệ thuộc hoàn toàn vào mệnh lệnh hành chính.
Phụ huynh cũng cần thay đổi cách nghĩ, coi sự an toàn của con là ưu tiên số một, Trong những tình huống khẩn cấp, một quyết định kịp thời từ gia đình có thể giảm thiểu rất nhiều rủi ro.
Cũng có sự biện minh từ phía ngành giáo dục, rằng do dự quyết định cho nghỉ học bởi nghĩ rằng việc học sinh ở nhà sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của các phụ huynh, nhưng đó chỉ là lý do. Bởi đối tượng đầu tiên cần được quan tâm của toàn xã hội, chứ không phải của riêng ngành giáo dục, đó là trẻ em. Và lý do này lại càng thiếu thuyết phục hơn khi vào ngày hôm nay - 1/10, toàn bộ học sinh Hà Nội đã được nghỉ học khi... chỉ có một chút mưa rào vào giữa buổi sáng, còn lại trời quang mây tạnh, nắng vàng, gió nhẹ, một tiết thu không thể đẹp hơn.
Sau cơn mưa bão 30/9, điều còn đọng lại không chỉ là cảnh tắc đường kéo dài hàng cây số, hay nỗi vất vả của hàng ngàn gia đình, mà còn là lời nhắc nhở về sự linh hoạt trong ứng xử của thầy cô, bố mẹ, đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu, chứ không phải là sự trông chờ chỉ đạo của những "mệnh lệnh".