Ảnh minh họa (Khánh Lộc).
Những cơn bão nối tiếp nhau quần thảo gây mưa to, gió lớn khiến lòng người nóng sốt. Mẹ tôi não nề chép miệng: Vụ mùa này đúng thật là mất trắng rồi. Ai đời trong hơn 3 tháng mà 4, 5 cơn bão càn quét thì lúa nào phát triển cho nổi. Đợt đầu năm nghe các cụ nói chuyện, bảo rằng năm nay dự báo làm ăn khó khăn, nhưng không nghĩ vất vả đến vậy.
Hơn 3 tháng trước, khi cây lúa mới vừa cấy xuống còn chưa kịp bén rễ, tỏa lá thì bão ập vào gây mưa lớn khiến đồng đất ngập hết cả. Vài ngày sau nước rút, lúa hỏng đến phân nửa, những cây còn sống thì mãi mới có màu xanh. Liên tiếp sau đây, cứ mươi ngày, nửa tháng bão chồng bão, mưa nối mưa, mà năm nay thời tiết quả là thử thách lòng người. Bởi cơn bão nào cũng dữ dội.
Cứ mỗi lần bão đi qua, trời tạnh mẹ tôi lại chạy ra thăm mấy đám lúa. Lần nào về bà cũng chép miệng buồn bã, nói vụ mùa này kém lắm. Nói là kém, nhưng tôi biết người nông dân như mẹ tôi vẫn hi vọng khi thu hoạch có thể vớt vát chút ít. Độ mươi ngày trước, thăm đồng về bà bảo nhà mình có 4 sào ruộng cấy, lúa đang bắt đầu chín nhưng “lép” lắm bởi đợt trổ bông, phơi màu toàn vào đợt mưa tầm tã, chẳng biết mỗi sào có được độ dăm chục cân. Thôi thì xem như bù được đồng phân, giống nào tốt đồng đấy.
Nhưng rồi, ngay đến cả hi vọng mỗi sào chỉ dăm chục cân lúa thôi với mẹ tôi và những người nông dân trong làng xem ra cũng là khó. Giông gió kèm mưa lớn khiến những đám ruộng đổ xuống, ngâm nước. Những thân cây vốn đã yếu ớt, trong đợt mưa bão lần này như không còn sức chống đỡ. Mà lúa chín ngâm nước thì nhanh mọc mầm lắm. Đến giờ thì mới thực là “bỏ thì thương, vương thì tội”.
Bên mâm cơm ngày bão, mẹ tôi nhẩm tính “bài toán” mùa vụ. Mỗi sào ruộng cấy, giống, phân tro, cày cấy hết hơn 1,5 triệu, nếu tính cả công thuê máy cắt thì ngót 2 triệu, chưa kể công chăm sóc, làm cỏ, bỏ phân. Bây giờ lúa thế này, nếu không thu hoạch thì tiếc của, mà thu hoạch thì tiền lúa không đủ trả thuê máy cắt. Tính kiểu gì cũng lỗ.
Tôi biết mẹ nói là vậy, nhưng kiểu gì sau khi mưa bão đi qua bà cũng phải ra ruộng thu hái đám lúa mất mùa. Không phải chỉ vì dăm ba chục cân lúa đã hỏng chỉ có thể cho gà ăn. Chỉ là, lòng người nông dân đâu nỡ nhìn những hạt lúa một nắng hai sương nằm im trong bùn đất.
Thấy vợ thở dài não nề, bố tôi ngồi kế bên lên tiếng an ủi. Làm nông dân bao đời nay vẫn thế, được - thua nhờ trời. Mà đâu phải chỉ có gia đình mình mất, cả làng, cả vùng mất mùa. Mà cái chuyện mất mùa của gia đình mình chỉ là tổn thất mươi triệu, vẫn còn xoay xở được. Chứ như các hộ nuôi tôm, nuôi cá lồng bè thiệt hại còn nhiều hơn gấp bội, tôi nghe nói mấy đợt mưa bão trước, có nhiều hộ mất từ vài trăm triệu đến cả tỉ bạc... Rồi không biết tới đây, họ “gượng” dậy phục hồi kiểu gì. Thôi thì, trước thiên tai con người ai cũng nhỏ bé cả, còn người còn của.
Còn nhớ, những ngày nhỏ, mỗi lần bão đổ là đám trẻ con chúng tôi lại háo hức. Phần vì nếu mưa to sẽ được nghỉ học. Và ở nhà, chỉ cần bên ngoài mưa ngớt, lại rủ nhau ra đường lội nước, bắt cá và cả đi nhặt quả rụng do bão. Những đứa trẻ vui vẻ niềm vui con trẻ, vô tâm chẳng biết đến âu lo trong lòng người lớn.
Nhưng rồi, những đứa trẻ cũng lớn lên. Khi phải đối mặt với câu chuyện mưu sinh, cơm, áo, gạo, tiền, những bộn bề kinh tế gia đình, mấy ai không lo lắng mỗi khi mưa bão. Chỉ cầu mong, mẹ thiên nhiên sẽ “nhẹ nhàng” hơn trong cơn cuồng phong, để bão dữ đi qua, âu lo vơi bớt.
Khánh Lộc