Thế cho nên khi chị điện thoại cho tôi, giọng gấp gáp: “Đi biển em ơi, đi biển liền nghe, không thể chậm trễ phút giây nào nữa!” là tôi hiểu ngay cái căn nguyên, “cốt” biển, “cốt” mắm ruốc trong con người chị đã bừng dậy. Người chị tính vốn điềm đạm mà bây giờ vội vã như trẻ nhỏ và hồn nhiên không giấu giếm: “Chị muốn ào xuống biển mà vẫy vùng cho thỏa thích, tận hưởng dòng nước biển mát rượi, món quà giải nhiệt 0 đồng mà thiên nhiên dành tặng cho bà con Huế mình”.
Bốn giờ chiều, trời vẫn còn nắng gắt. Mặt trời rót những tia nắng bỏng rát trên đường. Càng về gần biển, gió càng lộng và vẻ oi bức cũng giảm dần. Đường về “cửa Thuận” - như cách nói của người Huế xưa - bây giờ rộng rãi, thoải mái. Không còn “độc đạo” một con đường về Thuận An như trước đây. Chúng tôi đi theo đường Phạm Văn Đồng ra Quốc lộ 49 hướng về biển, nhanh hơn rất nhiều. Chị hào hứng: “Huế mình phát triển nhanh và đẹp em ơi. Phải nói là Huế thay đổi từng năm luôn đó, ai mà không về vài năm là thấy lạc hậu ngay”.
Quê hương thay đổi nhiều nhưng biển thì muôn đời vẫn vậy. Những cơn gió chiều bát ngát đón chúng tôi trong vẻ hiền hòa và thong thả. Biển Thuận An đây rồi. Hàng phi lao gió reo vi vu, những tiếng cười bị gió đánh bạt đi, hai cánh diều bay lượn trên trời và một nhóm trẻ con đang vui đùa, cười tung tóe những âm thanh hồn nhiên, trong trẻo. Cát mềm dưới chân. Chị chỉ hàng kè bằng bao cát nằm sát mép nước, nhìn xa như một dải đá tự nhiên, giọng trầm xuống: “May mà có hàng kè bao cát này bảo vệ bờ biển em hí, nếu không chắc nước biển sẽ xâm thực sâu vào bờ”. Tôi nhìn hàng kè mà lớp nhựa cứng bao bọc bên ngoài rêu bám lên xanh, nhớ đến những trận lụt lớn, lòng thầm cảm ơn những người đã tham gia làm công trình này. Làm sao đong đếm được tiền của, mồ hôi và công sức con người từ xưa đến nay trong việc bảo vệ biển, cũng chính là bảo vệ cuộc sống của con người. Một bờ cát dốc thoai thoải chạy dài dọc theo bờ kè, cát không nói mà tôi hiểu nếu không có bờ kè thì có lẽ đoạn bờ này bây giờ đã là biển.
Mặt trời trôi dần về phía tây nhưng những tia nắng cuối ngày vẫn cứ ánh lên một màu vàng rực rỡ. Những đứa bé trượt dài trên hàng kè trơn láng và nhảy ùm xuống biển. Khách tắm biển cũng tranh thủ chụp những bức ảnh đẹp của Thuận An cuối ngày. Ngoài xa kia, những chiếc thuyền câu đang trở về bờ, hình dáng chiếc thuyền hiện rõ dần và cho đến khi tôi nhìn thấy bác ngư dân đứng ở đầu mũi thuyền, mình đen như đồng hun trong ánh chiều ngược nắng, bình dị mà như âm vang cả một bản trường ca về con người và biển.
Chưa đến cao điểm mùa đi biển, người bạn làm du lịch chia sẻ: “Những trận lụt lớn năm ngoái làm thiệt hại khá nhiều cơ sở vật chất nhưng biết làm sao được, phải đầu tư lại thôi. Bà con Thuận An đã sẵn sàng cho mùa biển mới, cầu mong mọi người làm ăn khấm khá, bà con khá thì những người làm du lịch cũng khá lên theo”.
Một mùa biển mới của năm 2026 đã bắt đầu. Và tôi biết đó sự tiếp nối hành trình của ngàn năm qua, con người đã nương tựa vào biển và biển đã luôn chở che cho con người. Chị nhìn tôi, giọng nói trầm xuống: “Chị vừa được quê hương ôm vào lòng, mát rượi và dịu êm, đủ năng lượng cho cả mùa hè này rồi...”.
Xuân An