Mùa cá cơm

Mùa cá cơm
7 giờ trướcBài gốc
Mùa cá cơm là mùa của niềm vui, của những buổi sáng sớm đầy nắng và muối biển bám đầy tay áo mẹ. - Ảnh: Th.H
Tôi sinh ra ở một làng chài ven biển miền Trung, nơi mà biển gần như là người thân trong gia đình. Mùa cá cơm thường bắt đầu từ tháng 9 âm lịch và kéo dài đến tháng 5, tháng 6 năm sau, tùy thuộc vào dòng nước và thời tiết. Biển nuôi sống cả làng, ru những giấc ngủ trưa bằng tiếng sóng vỗ rì rào và đánh thức bao ước mơ bằng ánh bình minh rạng rỡ trên đầu ngọn sóng. Trong ký ức tuổi thơ tôi, mùa cá cơm là mùa của niềm vui, của hy vọng, của những buổi sáng sớm đầy nắng và muối biển bám đầy tay áo mẹ.
Cá cơm về theo từng luồng, từng bầy, thân nhỏ như que tăm, ánh lên sắc bạc dưới nắng sớm. Biển sáng lấp lánh như có hàng ngàn tia nắng rơi xuống nước. Thuyền cá ra khơi từ mờ sớm, lúc trời còn mù sương, trở về khi mặt trời chưa lên khỏi ngọn dừa. Tiếng máy nổ “phành phạch” từ xa vọng lại, cả làng đã đứng ngóng ở bến. Lũ trẻ con chúng tôi háo hức chạy theo, mong được nhìn tận mắt những mẻ cá cơm tươi rói vừa được kéo lưới.
Mỗi khi ghe cập bến, những thúng cá đầy tràn được đưa lên bờ. Cá cơm tươi, óng ánh như bạc sống, quẫy mình trong rổ như muốn chạy trở lại biển. Mùi cá tươi tanh dịu, hòa với mùi mồ hôi, mùi nắng và cả mùi niềm vui của những ngư dân trở về sau một đêm đánh bắt thuận lợi. Ai cũng cười, nụ cười giòn tan, như gió biển.
Mẹ tôi thường bảo, cá cơm là thứ quà của trời. Không cao sang, không đắt đỏ, nhưng quý giá hơn cả. Từng con cá cơm nhỏ xíu, vậy mà gắn liền với bao món ăn dân dã, thấm đượm hồn quê. Cá cơm kho tiêu cay, ăn với cơm trắng dẻo thơm. Cá cơm phơi khô, nướng lên thơm lừng, bùi bùi nhâm nhi những chiều gió lộng. Rồi cá cơm muối làm mắm-thứ nước mắm cốt sánh vàng, mặn mà như chính tấm lòng người miền biển.
Tôi còn nhớ như in những buổi chiều mẹ ngồi bên hiên, lựa cá cơm để phơi. Tay thoăn thoắt, đôi mắt hiền từ. Tôi ngồi kế bên, vừa giúp mẹ, vừa nghe kể chuyện. Những câu chuyện ngày xưa, chuyện cha ra khơi gặp bão, chuyện mùa cá thất, mùa cá trúng... từng lời, từng tiếng như sóng vỗ trong tim, để rồi lớn lên, tôi vẫn mang theo cả một mùa cá cơm trong lòng.
Cá cơm không chỉ là con cá nhỏ. Nó là mùa, là ký ức, là mồ hôi của những người ngư dân chân chất. Là nụ cười của mẹ khi nồi cá kho thơm nức bếp. Là tiếng gọi nhau í ới ngoài bến cá, là giấc mơ ấm no của bao mái nhà lợp lá dừa nước. Trong cái mặn mòi của cá cơm, tôi ngửi được cả hương vị của quê hương-mộc mạc mà đậm đà.
Giờ tôi đã sống ở thành phố, đôi khi tình cờ gặp lại cá cơm trên mâm cơm người phố. Nhưng dẫu là cá cơm tươi ở siêu thị hay cá cơm khô trong gói đóng sẵn, tôi vẫn thấy thiếu điều gì đó-có lẽ là mùi nắng mặn, là tiếng sóng biển, là cái cảm giác ngồi bệt giữa sân mà nhặt cá cùng mẹ. Những ký ức ngày xưa như thước phim cũ, cứ mỗi mùa hè lại ùa về, nguyên vẹn.
Có lần tôi trở về làng vào mùa cá cơm. Mọi thứ như chưa từng thay đổi. Biển vẫn đó, mênh mông và dịu dàng. Những chiếc ghe cũ vẫn nằm phơi nắng, sẵn sàng ra khơi bất cứ lúc nào. Tôi lại thấy các mẹ, các dì lom khom bên mẻ cá, tiếng nói cười vang rộn như chưa từng cách xa. Tôi ngồi xuống, lại nhặt cá như ngày bé, thấy lòng mình nhẹ tênh.
Mùa cá cơm, dù ngắn ngủi, nhưng để lại trong lòng người miền biển cả một niềm thương mến. Đó là mùa của đoàn viên, mùa của những câu chuyện quê, mùa của sự gắn bó giữa con người với biển cả. Cá cơm-nhỏ bé thôi, nhưng mang theo cả hồn quê, cả một miền ký ức mặn mòi, mộc mạc mà sâu thẳm.
Tường Lai
Nguồn Quảng Trị : http://www.baoquangtri.vn/mua-ca-com-195482.htm