Mùa cá ra sông

Mùa cá ra sông
3 giờ trướcBài gốc
Thiên nhiên ban tặng
Từ bao đời nay, thiên nhiên luôn hào phóng với con người miền Tây. Ở lưu vực sông Mê Kông, trời đất ban tặng cho vùng châu thổ này một lượng phù sa rất lớn, dòng nước ngọt lành và vô vàn sản vật quý. Mỗi mùa nước nổi, cá linh non, tép đồng, cá chốt, cá trạch, cá lăng, cua, ốc, rắn, ba ba... lại theo con nước về đầy đồng, nuôi sống biết bao phận người. Những sản vật dân dã ấy đã đủ làm nên bữa cơm đạm bạc mà thắm đượm tình quê.
Người miền Tây từ lâu sống thuận theo tự nhiên. Các nhà khoa học gọi đó là "lối sống thuận thiên", còn bà con thì nói giản dị hơn "sống cùng lũ, sống cùng sông". Với họ, lũ là bạn - là mùa làm ăn, mùa no ấm.
Ngư dân đánh bắt cá khi lũ rút
"Lũ về mang theo lượng phù sa màu mỡ, rửa sạch ruộng đồng, cải tạo đất đai. Nhờ vậy, mùa sau đỡ tốn phân bón hóa học, nên ai cũng mong nước về sớm" - bác Nguyễn Văn Công (bác Tư Công), ngư dân xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang cười hiền kể. Rồi bác nói thêm: "Dòng Mê Kông là sông Mẹ, chảy qua 6 quốc gia, mỗi mùa nước về lại mang theo nguồn lợi thủy sản vô tận. Đó là món quà trời dành cho dân vùng châu thổ".
Cạnh đó, bà Trần Thị Tám (Má Tám), người gắn bó cả đời với mùa nước nổi, vừa vá lưới vừa nói: "Mùa cá ra sông, coi vậy chớ vui lắm nghen con. Nước rút, cá chạy, người cũng chạy theo cá. Cực thì có cực, mà sống rất vui". Câu nói tưởng chừng đơn sơ, mà chứa cả triết lý sống "thuận nước thuận trời".
Sáng sớm cuối tháng mười, sương giăng nhẹ trên những vườn xoài xanh mướt, thoảng hương trái chín. Con nước rút chậm, để lộ bãi bồi loang loáng trong nắng sớm. Dưới làn nước trong, đàn cá linh quẫy mình qua rặng sậy, trên sông, mấy chiếc xuồng nhỏ thả lưới chòng chành. Tiếng mái chèo khua nhẹ nghe như nhịp thở của sông.
Năm nay miền Tây có lũ đẹp, cá theo dòng từ thượng nguồn về nhiều. Bốn tháng mùa lũ, chúng theo con nước lên đồng sinh sôi, nảy nở. Khi gió bấc về, nước rút, cá lại theo dòng nước chảy để xuống kênh rạch mà ra sông Tiền, sông Hậu, ngược về Biển Hồ - khép lại một vòng sinh nở của tự nhiên. Dựa vào con nước ấy, dân đồng bằng chế đủ loại ngư cụ: lợp, sà gi, dớn, vó gạt, vó cất để đánh bắt. Mỗi sáng sớm hay chiều muộn, ghe xuồng nào cũng đầy ắp cá tôm.
Cá linh, loài cá theo lũ được người dân tôn vinh là sản vật mùa lũ
Chiều về, chợ cá bên sông rộn ràng như hội. Tiếng rao, tiếng cười, tiếng trả giá hòa vào nhau, vang trong gió. Người bán trao tay rổ cá linh tươi rói, người mua mừng như nhận được lộc của trời. Bọn trẻ chạy theo, cười giòn tan khi thấy cá nhảy khỏi rổ. Khung cảnh ấy mộc mạc, thơ mộng và nồng nàn - chỉ miền Tây mới có.
Con nước rút, cá về sông
Bác Tư Công kể: "Đầu mùa lũ, cá linh non được thương lái thu mua mang ra Hà Nội, Sài Gòn, giá tới hai trăm ngàn một ký. Cuối mùa, cá lớn hơn, giá vẫn còn năm - sáu chục ngàn. Nhờ vậy mà dân sông nước năm nào cũng có mùa bội thu".
An Giang, Đồng Tháp, 2 tỉnh đầu nguồn, mùa nước nổi rộn ràng như hội. Cứ mỗi mùa cá ra sông, gần một phần năm số hộ dân lại mưu sinh bằng nghề chài lưới. Nhà có đất thì canh tác, người không đất thì ra sông đặt dớn, cất vó, giăng lưới. Nước rút chậm, cá theo dòng mà đi, người lại theo cá mà sống. Nhờ con nước ấy, bao gia đình có cái ăn, cái để, lo cho con cái học hành, chuẩn bị đón Tết đủ đầy.
Lũ về cũng là mùa an vui, cá tôm dồi dào, chợ quê thêm ấm. Nguồn thực phẩm tươi ngon, giàu dinh dưỡng ấy không chỉ nuôi sống bà con đồng bằng mà còn làm nên nét văn hóa đặc sắc, nơi con người gắn bó với sông nước, với nghề truyền thống bao đời. Nghề làm lưới, đan lọp, vá chài vẫn còn rộn ràng ở các làng ven sông, tiếng gõ tre, tiếng kéo chỉ rộn như nhịp sống.
Mùa lũ về, các chợ đều bán cá lũ
Từ nguồn cá linh phong phú, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đã sáng tạo ra bao món ngon độc đáo như cá linh kho mía, cá linh kho cà chua, mắm cá linh chưng... những món dân dã mà đượm tình quê, được tôn vinh là đặc sản OCOP 5 sao. Còn phường Châu Đốc, những nghệ nhân ở đây đã bắt con cá lũ về làm mắm cá đủ loại, nào là mắm cá mè vinh, cá linh, cá chốt, cá trèn, cá lóc. Trải qua trên 50 năm, phường Châu Đốc được người dân cả nước biết đến là thủ phủ của các loại mắm. Từ sản vật ấy mà hình thành cả một nền văn hóa ẩm thực miền sông nước. Mùa cá ra sông cũng là mùa của những nồi lẩu cá linh bông điên điển nghi ngút khói, hay dĩa cá linh kho lạt ăn cùng rau muống bốp sổi, dân dã mà ngon lành.
Ông Bùi Thái Hoàng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương nói: "Mỗi mùa nước nổi là một mùa hội. Bến cá, xóm ghe, chợ nổi đều tấp nập. Người mua kẻ bán vui vẻ, tin nhau bằng cái bắt tay, cái nhìn. Đó là nếp sống thuận của người dân đồng bằng".
Mùa cá ra sông, với người miền Tây, không chỉ là mùa làm ăn để phát triển kinh tế mà còn là một lời hò hẹn của thiên nhiên, gợi nhắc sức sống bền bỉ và tình người sâu đậm bên dòng Mê Kông.
Lũ về mang theo nhiều loại tôm cá
Khi lòng người thuận thiên
Đêm xuống, tiếng cá quẫy đuôi trong bụi sậy, tiếng gió luồn qua rặng dừa, hòa cùng tiếng mưa rơi trên mái lá rì rào, nghe như nhịp ru của đất trời vùng biên viễn. Tôi ngồi bên bến nước, ngắm ánh đèn xuồng thả lưới loang loáng trên sông Tiền, thấy dòng sông hiền hòa trôi, mang theo phù sa và tiếng cười của những phận người lam lũ.
Chú Sáu Lanh, người đã trải qua hơn bảy mươi mùa nước nổi, vừa đan lọp cá lóc vừa nói chậm rãi: "Cái lũ đâu có lỗi, nó chỉ làm khổ mình khi mình không hiểu nó thôi. Biết sống với nó, nước đâu có đáng sợ".
Nghe chú nói, tôi thấy thấm. Ở đồng bằng sông Cửu Long này, người dân lớn lên từ nước, sống nhờ nước, và chính nhờ "hiểu nước" mà họ giữ được cuộc sống bền vững giữa bao đổi thay. Người miền Tây có cách "đọc nước" rất riêng. Họ nhìn màu mà đoán mùa lũ lớn hay nhỏ, nghe tiếng sóng mà biết cá nhiều hay ít, cảm hơi gió lạnh mà biết mưa sắp về. Với họ, sông không chỉ là nơi mưu sinh, mà là mạch sống, là phần máu thịt của đời mình.
Ông Tư Lâm, bạn của Má Bảy, nói chậm rãi: "Sông cho cá, cho phù sa, cho cả sự sống". Nước có thể lên, có thể xuống, nhưng lòng người miền Tây vẫn vậy, hiền hòa, chân chất, chịu thương, chịu khó, nhẫn nại, chắt chiu từng mùa lũ. Như cá linh sinh sôi trong nước lớn, rồi theo dòng mà ra sông khi nước rút, đời người nơi đây cũng tuần hoàn lặng lẽ như thế, giản dị mà bền bỉ.
Chiều muộn, nắng nghiêng loang trên mặt nước, vàng óng như vạt lúa chín vào mùa gặt, phản chiếu lên mặt nước lấp lánh. Xa xa, tiếng trẻ con gọi nhau í ới, tiếng mái chèo khua nhịp, tiếng cười giòn của người vừa trúng mẻ cá. Cả vùng đầu nguồn rộn ràng mà bình yên. Trên bờ, những ngôi nhà sàn soi bóng xuống sông, như những nhân chứng lặng lẽ cho bao mùa nước nổi đã qua.
Mùa lũ, mùa mưu sinh của người dân Đồng bằng sông Cửu Long
Không nơi nào con người gần gũi với thiên nhiên như ở miền Tây này. Họ không chống lại, cũng chẳng chinh phục, chỉ sống cùng, hòa cùng. Từ chủ trương "sống chung với lũ”, bà con An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau đã học cách làm chủ mùa vụ như: tổ chức nuôi cá trong ruộng khi nước lên, đi hái bông điên điển, bông súng mang ra chợ bán, làm du lịch mùa nước nổi... Thiên nhiên và con người, hai dòng chảy hòa vào nhau tạo nên bức tranh sinh động, vừa mộc mạc, vừa kiêu hãnh.
Mỗi khi con nước rút, sông để lại phù sa, và phù sa để lại đời sống. Mùa cá ra sông là mùa của ký ức, nơi người ta nhớ về cha ông, nhớ những ngày nước dâng tới bậc thềm mà lòng vẫn tin: "Sông sẽ không phụ lòng người".
Tôi nhìn theo dòng nước xuôi dần, nghe như ai đó hát khẽ bên kia sông: "Đêm sông Tiền nhớ điệu hoài lang". Và tôi hiểu, trong nhịp chảy miên man của Mê Kông, mùa cá ra sông không chỉ là một mùa, mà là biểu tượng của sức sống miền Tây, nơi dòng nước giữ hồn đất, còn con người giữ hồn quê.
"Mùa nước nổi giờ không còn dữ dội như trước, nhưng bà con mình vẫn gìn giữ cách sống thuận thiên. Chúng tôi khuyến khích phát triển sinh kế mùa lũ như tổ chức đánh bắt cá tự nhiên, làm du lịch cộng đồng, chế biến mắm truyền thống, việc này vừa bảo tồn văn hóa sông nước, vừa nâng thu nhập cho người dân" - ông La Hồng Phong - Bí thư Đảng ủy xã Tân An, tỉnh An Giang, chia sẻ.
NHẤT ĐỊNH ĐƯỢC
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/mua-ca-ra-song_185296.html