Mùa dã quỳ về

Mùa dã quỳ về
5 giờ trướcBài gốc
Gần nhà tôi có vạt đất trống, của nhà anh hàng xóm kế bên. Anh bảo, đất này là của hồi môn cho đứa con út. Khi nào cậu chàng lớn, học hành thành tài, về quê gầy dựng sự nghiệp thì vợ chồng anh sẽ trao quyền sở hữu cho con. Cách nay hơn chục năm, anh chạy xe xuống núi Hàm Rồng, chặt ít cành cây dã quỳ về trồng. Hỏi sao không trồng rau củ hay cây ăn trái, anh cười hóm hỉnh: “Tôi trồng dã quỳ cho đỡ tốn công trông coi. Mùa mưa xanh lá, mùa khô vàng hoa, mới chỉ nghĩ thôi đã tưởng tượng ra vẻ đẹp riêng có của một đoạn đường nhỏ bên phố rồi. Vả lại, tôi là người yêu thiên nhiên, hoa cỏ, mê nhất là hoa dã quỳ”.
Dã quỳ bừng lên màu nắng. Ảnh: Thái Bình
Từ đó đến nay, vạt đất ấy bời bời sắc màu của dã quỳ. Mùa mưa, cây gọi nhau xanh màu tươi trẻ, từ khi non tơ chồi lá đến lúc thắm đượm sắc trời, sắc mây ngăn ngắt, xanh như chưa bao giờ biết xanh. Những ngày mùa khô, khi cái nắng thơm tho trải vàng mái phố quyện trong chút se lạnh đầu đông, dã quỳ bừng lên màu mới, màu của nắng. Có lẽ cái tên hoa báo nắng, hoa báo đông cũng được gọi lên từ đó.
Mà cái sắc hoa thật lạ. Cũng là sắc vàng đấy nhưng ở mỗi thời điểm khác nhau, với một tâm trạng khác nhau, loài hoa dại lại ngân lên những nốt màu riêng biệt.
Này đây sắc vàng mơ dịu dàng hòa cùng hơi sương se lạnh. Này đây sắc vàng tươi khi đón tia nắng sớm mai, vàng rực rỡ lúc ban trưa, vàng khắc khoải buổi xế chiều. Còn trong đêm ngoan hiền thoảng ánh trăng dịu nhẹ, dã quỳ vàng một màu mê mải, đắm say. Và, tôi không thể nhớ mình đã bao lần lặng lẽ đứng ngắm dã quỳ trong đêm, như thế.
Sáng qua, thảnh thơi dạo phố, tôi đi cùng ký ức những mùa hoa. Lúc xe ngang qua đường Nguyễn Trung Trực, trái tim tôi bất chợt đập những nhịp rộn ràng khi gặp vạt dã quỳ đang nghiêng mình trong gió. Trên một đôi cành cao nhất thấp thoáng sắc vàng của hoa. Tôi vội tấp xe vào lề đường, đứng ngắm hoa cùng nắng, cùng sắc trời biếc xanh.
Vậy là, một mùa hoa dã quỳ, một mùa đẹp nữa đang về trên cao nguyên Gia Lai của tôi. Bất chợt, tôi nhớ đến những câu thơ mình viết năm nào: "Ta ước sớm mai bên phố/dã quỳ ngậm đóa sương mơ/tựa cõi nhớ mong, ta mộng/dáng người đằm trong dáng hoa".
Lại nhớ những sớm mai, tôi dạo quanh con dốc nhỏ cạnh nhà, sương còn đọng trên vai áo, nghe mùi đất ẩm và cỏ non lan vào trong hơi thở. Dã quỳ đứng hai bên đường, nghiêng đầu như chào người quen. Tự nhiên thấy lòng dịu lại. Thấy mình nợ hoa một lời cảm ơn, vì giữa bao bộn bề nhịp sống, hoa vẫn nở, tận hiến với đất trời. Vì thế, đôi khi tôi chênh chao nhất, buông xuôi nhất, luôn có hoa vỗ về ủi an, không lời muộn phiền. Với tôi, dã quỳ là nỗi thương trong trẻo nhất, như giọt sương giăng áo tuổi trẻ, như tháng ngày tôi rời xa Hà Nội, chọn và tin yêu mảnh đất nơi này.
Dã quỳ nở vàng dưới chân núi Chư Đang Ya. Ảnh: Hồng Hạnh
Tôi nhớ những ngày đầu chạm chân đến vùng đất Ia Gri. Con đường đất đỏ nở kín dã quỳ hai bên. Lũ trẻ chân đất áo thun, cười vang dưới nắng. Giờ nghĩ lại, mới thấy ký ức đẹp nhất không nằm ở đâu xa, mà ở trong ánh mắt trong veo của những đứa trẻ giữa mùa vàng năm ấy.
Mùa dã quỳ năm nay, phố vẫn nhỏ như ngày nào, chỉ có lòng người là nhiều thêm những chênh chao. Mỗi mùa hoa về là mỗi lần tôi tự hỏi: “Không biết năm sau, mình còn được thấy dã quỳ nở như thế này không?”. Câu hỏi tưởng chừng vu vơ mà hóa thật thà. Vì tuổi tác, vì mưu sinh, vì bao điều phải lo nghĩ, đôi khi quên mất việc dừng lại để ngắm một miền hoa tâm tưởng.
Chiều nay, tôi chợt thấy dã quỳ lấp lánh trong gió. Mỗi cánh hoa như mảnh nắng cuối ngày níu giữ chút ấm áp cho người qua đường. Tôi bỗng muốn đi về phía những đồi hoa, nghe tiếng cỏ hát, nghe hương nắng tan vào tóc. Đôi khi, chỉ cần lặng yên giữa một vạt dã quỳ thôi cũng đủ thấy mình còn sống, còn yêu, còn biết rung động trước vẻ đẹp mong manh mà kiêu hãnh của thiên nhiên.
Khi tôi ngồi viết những dòng này, điện thoại báo dòng tin mới từ người bạn ở Hưng Yên: “Tới mùa hoa dã quỳ rồi em nhỉ. Đã tranh thủ một vòng tiền trạm ở Chư Đang Ya chưa thế. Mùa hoa này, nhất định anh không lỗi hẹn nữa...”. Lời hẹn này đã theo chúng tôi bao mùa hoa qua. Tôi biết, trong lời nhắn ấy có cả một niềm thương chưa kịp gọi tên. Cũng như tôi, vẫn hàng năm mong đợi, vẫn trả lời bạn trong ánh hoàng hôn rơi nghiêng qua khung cửa sổ: “Dã quỳ nở rồi anh ạ. Đất trời Tây Nguyên rực rỡ như một giấc mơ vàng giữa mùa gió lạnh”.
Mùa dã quỳ về. Miền đất đỏ dịu dàng trong sắc vàng thân thuộc. Trên mỗi triền đồi, mỗi con dốc, hoa vẫn nở tự nhiên như nụ cười người con gái xứ cao nguyên. Còn tôi, lại gom hết những tản mạn, những chênh vênh mà viết tiếp vào một cuốn ký ức dang dở. Bởi biết đâu, giữa những nẻo đường xa rộng, chỉ cần nhắc nhớ đến vạt dã quỳ nghiêng mình trong gió, tôi biết mình vẫn còn một nơi để trở về.
THÁI BÌNH
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/mua-da-quy-ve-post570237.html