Anh thợ vẽ đang tỉ mẩn nắn nót vẽ từng con số trên lưng tàu
Mùa tân trang rộn rã
Không gian chiều vẫn còn vương ánh nắng nhưng gió bấc đầu mùa thổi hun hút, mang theo hơi ẩm đặc trưng của vùng cửa sông. Không có sóng lớn, chẳng nghe tiếng nước đập vào đá như ở cửa biển. Nhờ vị trí thuận lợi, đây là nơi hầu hết các chủ tàu ở Phan Thiết và vùng phụ cận chọn để cập bãi, sửa chữa, tân trang mỗi khi tàu cần “lên ụ”.
Tôi có mặt lúc 2 giờ chiều - thời điểm khu xưởng bước vào nhịp làm việc hối hả nhất trong ngày. Tiếng máy chà, tiếng gõ đục, tiếng người thợ gọi nhau hòa trong làn gió mát, tạo nên âm thanh nhịp nhàng đặc trưng của cao điểm “mùa tân trang” tàu thuyền. Trên thân một chiếc tàu lớn nằm nghiêng trên ụ, anh Phạm Thành Dũng (46 tuổi), có 22 năm trong nghề vẽ tàu, đang đứng vững vàng trên giàn giáo, tay thoăn thoắt quét từng đường sơn. Mùi sơn mới lẫn trong hơi gió nồng nặc nhưng anh làm việc đầy tập trung, từng nét như đang “viết” lên câu chuyện của con tàu.
Người thợ với kinh nghiệm 40 năm gắn bó với nghề sửa chữa, tân trang tàu thuyền
“Nghề vẽ tàu coi vậy chứ cực lắm. Mình như người làm đẹp cho “ngôi nhà” của ngư dân, nên phải làm kỹ, làm sao cho nhìn vô là thấy con tàu sạch sẽ, sáng sủa trước ngày ra khơi”, anh Dũng cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi đường cọ. Sinh ra và lớn lên ở xã Hàm Kiệm, cách xưởng làm nghề hơn chục cây số, anh đến với nghề không qua trường lớp, mà theo kiểu “cha truyền con nối”, học việc từ những người thợ lớn tuổi. “Ngày đầu chỉ được giao chà sơn, đứng dưới đưa đồ nghề. Sau quen tay mới dám leo lên mạn tàu vẽ chữ, vẽ số. Nghề này là phải học từ cái nhỏ nhất”, anh kể.
Chiếc tàu anh đang vẽ là của thuyền trưởng Ngô Văn Thính (49 tuổi, ngụ xã Long Hải, đặc khu Phú Quý). Con tàu công suất 730 CV chuyên hành nghề câu khơi ở tận Trường Sa, vừa trở về sau thời gian dài lênh đênh ngoài biển lớn. Tàu đã “lên ụ” hơn nửa tháng nay để tổng đại tu. “Con tàu này chịu sóng gió dữ lắm. Lớp sơn bạc, gỗ sườn bị nước biển ăn mòn. Giờ làm lại từ đầu để qua tết ra giêng là có thể đi biển khỏe mạnh”, anh Dũng nói rồi tiếp tục vẽ những đường bo sắc nét.
Làng nghề đóng, sửa tàu thuyền Phú Hài đã tồn tại hàng chục năm và giữ vai trò quan trọng trong hoạt động ngư nghiệp của địa phương. Chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi để thợ yên tâm làm nghề; đồng thời phối hợp kiểm tra, rà soát kỹ thuật, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, nhằm bảo đảm tàu thuyền sau sửa chữa đủ điều kiện vươn khơi. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, nghiên cứu các giải pháp phù hợp để hỗ trợ các cơ sở phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu của ngư dân.
Ông Võ Văn Phúc - Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng phường Phú Thủy
Những câu chuyện từ Trường Sa trở về
Dưới bóng mạn tàu, anh Ngô Văn Thính đang cùng vài thợ khác kiểm tra phần thân và chân vịt. Da anh rám nắng, giọng nói chắc và chậm rãi, đúng kiểu của người trải nửa đời trên biển. “Đi biển quen rồi, giờ ở bờ lâu là nhớ”, anh cười và nhìn con tàu như nhìn một người bạn lâu năm. Với anh, chiếc tàu 730 CV không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn là “nhà”, là nơi gắn bó với hơn chục lao động theo tàu. Rong ruổi ở Trường Sa cả năm, con tàu trở về với lớp vỏ trầy xước, boong gỗ bạc màu, chân vịt mòn như thể đã đi qua nhiều mùa gió giật.
Hơn nửa tháng nay, anh gần như túc trực ở “ụ ghe” từ sáng sớm tới chiều muộn. “Tân trang xong thì nghỉ vài tuần đón tết rồi ra giêng là bấm máy đi lại. Nghề câu khơi không đợi mình đâu”, anh nói mà mắt hướng về dòng nước phẳng lặng nơi cửa sông. Anh kể về những đêm biển động, những ngày trời đứng gió, những lần neo đậu dài ở Trường Sa, tất cả đều bằng giọng trầm bình, như thể coi đó là điều tự nhiên của nghề. “Chỉ mong mỗi chuyến đi đều trở về đủ người, đủ tàu. Biển hiền thì tốt, biển dữ thì mình phải mạnh”, anh Thính nói.
Mỗi người một công đoạn, tạo nên nhịp làm việc hối hả khi vào mùa cao điểm
Đến gần 4 giờ chiều, ánh nắng vàng trải xuống khắp khu sửa chữa tàu thuyền Phú Hài. Ở góc bên kia, tôi gặp anh Trang Nhì (SN 1964, quê ở Quảng Nam cũ), người có 40 năm gắn bó với nghề sửa tàu thuyền. Tay anh sạm đen, chai cứng vì dầu máy và nắng gió. Động tác của anh khi nạy một tấm ván cũ vừa dứt khoát vừa nhẹ nhàng, chuẩn xác đến mức thợ trẻ đứng gần đó cũng lặng im quan sát. “Tôi làm nghề này từ hồi còn nhỏ xíu. Ai kêu gì thì làm nấy, học từ cái đục, cái cưa mà thành quen. Ở đây toàn học nghề vậy thôi chứ đâu ai có bằng cấp gì”, anh Nhì nói bằng giọng Quảng hiền và trầm.
Anh bảo mùa gió bấc là “mùa vàng” của nghề này. Tàu về bờ chuẩn bị cho chuyến năm mới, tàu hư thì sửa, tàu cũ thì đại tu… Công việc dồn dập đến mức thợ giỏi như anh phải làm suốt ngày mới xuể. Mỗi con tàu được đưa “lên ụ”, anh đều đi dọc từ mũi đến đuôi để rà từng thớ gỗ, từng mối ghép. “Thân tàu mà yếu, ra biển nguy hiểm lắm. Mấy chục mạng người theo tàu, trách nhiệm của những người thợ mình lớn lắm”, anh nói rồi lại cúi xuống siết chặt một đinh gỗ. Trong ánh mắt người đàn ông 40 năm tuổi nghề, có cả sự bình thản lẫn niềm tự hào. Những con thuyền ở Phú Hài, dù cũ hay mới đều từng ít nhiều mang dấu tay anh. Không chỉ là làng nghề lâu năm, Phú Hài còn giữ được lợi thế tự nhiên của vùng cửa sông: mặt nước êm và lối ra vào thoáng. Nhờ vậy, việc đóng mới hay đại tu tàu thuyền ở đây diễn ra đều đặn quanh năm. Người cần sửa nhỏ thì dăm ngày, người đại tu thì làm cả tháng, tạo nên nhịp sống bền bỉ.
Gần 5 giờ chiều, mặt trời dần khuất sau những mạn tàu cạnh bờ sông, “ụ ghe” vẫn rộn rã tiếng làm việc. Không khí hối hả nhưng lại bình yên theo một cách rất riêng, không sóng lớn, không ầm ào, chỉ là tiếng máy gõ, tiếng cọ sơn, tiếng gió bấc lùa qua những thân tàu. Những người tôi gặp chỉ là những lát cắt nhỏ nhưng tiêu biểu của làng nghề này - nơi những con tàu quay trở lại mạnh mẽ hơn và nơi tình yêu biển được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi tôi rời “ụ ghe”, trời đã chuyển tím sẫm, gió bấc thoảng qua, mang theo mùi gỗ mới, mùi sơn và cả nhịp sống bền bỉ của làng nghề đóng sửa tàu thuyền kia.
Phóng sự: Hồng Trinh .