1. Cô con gái lớn của tôi rất hiểu chuyện nên ít khi giận hờn ba mẹ điều gì. Vậy mà mấy hôm trước nàng làm ra mặt lạnh, chẳng thèm hỏi han gì ba. Nghĩ mãi tôi mới nhớ ra là do mình vô tình quên mất lời hứa đưa cả nhà đi chơi biển sau khi các con kết thúc năm học, dù từ nhà xuống biển Mỹ Khê chỉ hơn mười cây số.
Người lớn chúng ta rất coi trọng lời hứa với nhau nhưng nhiều khi lại xem nhẹ lời hứa với con trẻ. Đôi khi chúng ta còn hứa suông, hứa lèo thậm chí là hứa dối vì ngay trong lúc hứa với các con đã biết trước mình sẽ không thực hiện lời hứa. Nhưng trẻ con thì trí nhớ rất tốt. Và cảm giác bị ba mẹ thất hứa, thậm chí lừa gạt thì không dễ chịu tí nào. Tôi biết con gái tôi thông cảm cho ba mẹ công việc vất vả, nhưng tôi không muốn con phải chịu cảm giác thất vọng. Cho nên tôi lập tức lên kế hoạch hôm sau đưa cả nhà xuống Mỹ Khê. Tôi nghĩ rằng, những gì đã hứa với con, nhất là lời hứa vào mùa hè sau mỗi năm học, ba mẹ nên cố gắng thực hiện. Không chỉ để các con có động lực phấn đấu trong học tập mà đây còn là cơ hội để cả nhà thêm gắn bó, yêu thương.
Niềm vui ngày hè. Ảnh: ĐOÀN VƯƠNG QUỐC
2. Hè năm nào gia đình tôi cũng dành ra một tuần, có khi lâu hơn để về thăm ông bà ngoại các cháu ở Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum cũ). Mấy hôm nay tôi vẫn đùa với cả nhà rằng kể từ tháng 7 này hai quê nội, ngoại đã là một quê rồi nhé. Con tôi cũng “chanh chua” không kém rằng từ nay ba đừng bảo quê ngoại tụi con không có biển nữa đấy nhé. Vợ tôi còn “phụ họa” thêm rằng quê nội nay cũng đã có đường biên giới với hai nước bạn Lào và Campuchia rồi đấy. Rồi cả nhà cười vang, nhất là các con tôi vì sắp được về thăm ông bà ngoại.
Về quê ngoại, các con được ông bà đưa đi chơi khắp xóm làng. Các con được theo ông vào rừng hái rau, cùng bà xắt chuối cho vịt, lấy cám cho heo. Các con biết phụ ngoại quét nhà, rửa chén, nhặt rau. Rồi các con lại được theo các bạn nhỏ trong xóm mỗi chiều chạy ùa ra đồng chơi thả diều, đánh thẻ, tặng các bạn những cuốn truyện tranh, chia nhau từng chiếc kẹo xinh xắn. Một tuần ở quê ngoại thể nào các con tôi chân tay cũng sẽ bị ăn nắng, áo quần lấm lem, đôi khi còn bị cảm vặt. Nhưng niềm vui và tiếng cười thì cứ đong đầy. Và còn quan trọng hơn, các con sẽ biết yêu thương ông bà ngoại, biết chia sẻ với bạn bè, biết hòa mình cùng thiên nhiên và nâng niu những vẻ đẹp giản dị từ mỗi khóm hoa, bãi cỏ, cánh rừng... Tôi tin rằng các con mình sẽ học được nhiều bài học quý báu từ chính những trải nghiệm như thế.
3. Mấy anh chị hàng xóm vẫn thường than thở với chồng tôi rằng các cháu không hứng thú gì với việc học hè. Dĩ nhiên tôi biết, sau những tiếng thở dài, cái lắc đầu hay nét mặt mệt mỏi, các cháu ấy cũng sẽ nghe lời cha mẹ tiếp tục nối dài những ngày học tập nặng nề từ ghế nhà trường sang nhà thầy cô giáo. Ngay trong xóm tôi, nhiều cháu gần như không có mùa hè vì phải học nhiều môn quá. Có cháu thậm chí một môn còn học hai ba thầy cô.
Với những anh chị hay than phiền về việc học của con cái với vợ chồng tôi, tôi chỉ dám bảo rằng mình làm cha mẹ nhưng không thể áp đặt tất cả lên con cái được. Thay vì thế ta nên đặt mình ở vị trí các con để thấu hiểu và thông cảm. Mình phải xem lại các con có thật sự thích và cần việc học thêm ấy không. Việc học thêm để con cái có nền tảng vững chắc cho năm học mới là điều chính đáng. Nhưng việc học quá tải làm con mình chán ngán và mệt mỏi, không còn thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi trong mùa hè cũng như trong suốt năm học là điều cần nghĩ lại. Vợ chồng tôi thì thống nhất ngay từ đầu rằng thay vì cho con học thêm quá nhiều các môn trên trường, chúng tôi sẽ ưu tiên những ngày nghỉ hè để các con được học một môn thể thao hay môn nghệ thuật nào mà con yêu thích. Hoặc cho con học thêm những kỹ năng sống. Đó mới là thứ mà các con cần trong suốt đời mình.
Các em thiếu nhi tham gia hoạt động trải nghiệm thu hoạch lúa ở xã Mộ Đức. Ảnh: THANH PHƯƠNG
4. Tôi đọc đâu đó thấy người ta nói rằng tuổi thơ là quãng đời thật tươi đẹp của mỗi người. Nhưng đời người tuổi thơ chỉ có một lần và đi qua rất nhanh. Rời mái trường phổ thông, con vào đại học rồi sẽ bay ra với cuộc đời rộng lớn. Khi đã trưởng thành, các con sẽ có cuộc sống riêng và dần rời xa vòng tay cha mẹ. Bởi đó mà vợ chồng tôi vẫn cứ nhắc nhau làm sao để dành được nhiều thời gian nhất cho các con, để được chơi cùng các con, lắng nghe và chia sẻ với con mình. Ai cũng muốn con mình có một tuổi thơ trọn vẹn với tiếng cười, niềm vui và yêu thương ngập tràn. Nhưng đôi lúc chúng ta không biết rằng chính những kỳ vọng quá lớn từ ba mẹ lại làm khổ các con. Đã có không ít bi kịch thương tâm vì áp lực học tập khi trẻ con bây giờ không còn như chúng ta của mấy mươi năm trước. Các con bây giờ thông minh hơn, cảm xúc lớn hơn nhưng cũng dễ bị tổn thương hơn.
Rồi mùa hè cũng sẽ nhanh chóng qua đi, các con sẽ lên một lớp. Việc học lại tiếp diễn và áp lực học hành cũng sẽ nhiều hơn. Vậy thì mỗi chúng ta là cha mẹ, xin đừng đánh mất mùa hè của các con bằng việc học thêm quá tải. Càng không thể vì kết quả học tập năm trước cũng như nhiệm vụ học tập trong mùa hè mà có những lời lẽ làm tổn thương các bạn nhỏ. Hãy để mỗi mùa hè là một khung trời tuổi thơ tươi vui, đẹp đẽ trong ký ức của các con khi đã lớn lên mai này.
KHÁNH VÂN