Minh họa: PV
Các công đoạn cày, gieo hạt sẽ không đến tay cô bé có dáng người hột mít tôi nhưng tới khâu hái đậu đen thì có. Tại hái đậu đen không yêu cầu phải vai u thịt bắp hay khéo léo gì hết nên tôi đẹt lét, tay chân ngắn ngủn cũng bị triệu đi hái đậu. Được qua sông ra đồng thì tôi rất hào hứng vì bản chất thích đi đầu ghềnh cuối bãi. Được lội qua bến sông nước chỉ tới hông mát lạnh, rồi lại được đứng giữa thế giới bao la hương đồng gió nội cảm giác rất dễ chịu, còn được ra rả cái mồm cùng cô chú đám bên nữa chứ, rất vui. Nhưng nếu chỉ ra đồng, qua sông để vui chơi chạy nhảy thì tôi đã xem cánh đồng phía bồi con sông quê là thiên đường rồi. Tôi không thuộc tuýp coi lao động là vinh quang nên phải đi hái đậu, tôi xem là cực hình.
Thứ nhất: sợ nắng. Những ngày hè nắng nóng, phải đội nón mang thúng lẽo đẽo theo chị Hai đi hái đậu. Hãi lắm, rêm đầu rêm óc luôn, nắng xuyên qua vành nón mỏng, điên đảo cái đầu nên phải đội lót cái mũ bên trong rồi mới tới nón. Còn thêm một nỗi ám ảnh nặng nề: sợ sâu. Trong đậu thường có sâu, những con sâu màu lá đậu nhanh như chớp sẽ bay qua tà áo và bò ỉn ỉn rất tự do mà không để khổ chủ hay biết. Biết vậy nên làm nhưng không quên cứ chập lại nhìn xuống thăm chừng rồi lấy tay phủi lia lịa trả chúng về nơi “xuất bản” - nếu là sâu em bé. Chứ lỡ gặp con sâu bự hơn đu trên áo, tôi sẽ la oai oái, nhảy cẫng lên thiếu điều hất cả thúng đậu đang bê trên tay.
- Trời ơi, mày đứng im, nó cắn chết tao đền mạng cho!
- Chị có một mạng mà đòi đền.
Không dụ được tôi đâu, cứ bỏ của chạy lấy người là thượng sách. Trong các nỗi sợ, tôi sợ con sâu nhất - dù nó chẳng cắn mổ gì nhưng cái vẻ mềm mại cùng sự chuyển động ỉn ỉn của chúng làm tôi nổi gai ốc. Cũng may sâu đậu nhỏ xíu chứ nếu to bự và mang hai cái sừng lừng lững trên đầu - như con sâu mắt ốc trên cây sứ của chị Hai - chắc tôi đã chết ngay đuôi từ lần đi hái đậu đầu tiên rồi. Túm lại, tôi ham vui nhưng có cả tỉ lý do để mỗi lần chị Hai “chỉ thị” đi hái đậu là khuôn mặt đang hồng hào sáng sủa trong phút chốc trở nên xám xịt, bi thiết liền. Tôi tung khổ nhục kế:
- Không đi được đâu, dạo này em phải lo bài vở...
Chị Hai nghe chưa xong đã hét:
- Đang nghỉ hè, bài vở đâu ra?
- Bộ Hai hổng nghe thầy cô dặn nghỉ hè cũng phải trau dồi kẻo kiến thức bị nhạt màu theo nắng hả? Em đây phải ráng chăm chỉ học hành đặng mai mốt còn làm cô giáo.
Chị Hai bĩu môi dài cả thước, nói bằng giọng biếm nhẽ:
- Rồi, tui biết rồi chị Tám (tôi thứ Tám). Tui biết chị siêng năng học giỏi và có năng khiếu… mồm năm miệng mười rồi. Nhưng giờ tui nói vầy, chị vểnh tai mà nghe cho rõ nè: Truyền thống nhà mình là con cái phải phụ việc nhà - tuổi nào việc ấy, còn chuyện học hành bản thân tự thu xếp, làm sao cho ổn thì làm. Vậy nên từ nay đừng lý do lý trấu nữa, có nói rớt họng cũng không được cấp phép nghỉ đâu.
Tôi phụng phịu quơ cái nón cời của mẹ, mặc áo tay dài và cắp thúng, vừa đi vừa làu bàu: Cứ đi hái đậu đen miết, rồi mình sẽ… đen hơn hột đậu đen và có kiểu đi cũng ỉn ỉn như những con sâu đậu cho mà coi.
- Tưởng thành gì chứ thành hột đậu thì tốt mà!
Biết rồi chị Hai, tôi lèm bèm vì sợ sâu thôi chứ sao tôi không biết người quê chẳng thể tìm được một lý do nào để từ chối loài cây hữu dụng này.
2. Mẹ kể có năm hồ chứa nước của vùng bị vỡ, lại thêm nắng dài, kết quả người dân đói meo. Cũng may, thùng đậu đen để dành đã dìu cả nhà vượt qua cơn đói. Mẹ nói đậu đen vừa đảm bảo dinh dưỡng, lại ăn không ngán. Cứ thay phiên đậu đen độn cơm, nấu cháo để cứu đói. Không chỉ cùng gạo làm thức ăn chính, đậu đen còn dùng để chế biến những món ăn phụ. Gần như tất tật những loại bánh quê, đậu đen đều có thể tham gia được.
Tôi không cùng quan điểm với mẹ. Tôi nghĩ đậu đen chỉ nên dùng để nấu chè ăn với đá đập nhỏ thôi. Nó là món ngon đệ nhất, ăn vào một miếng, mát cả thế gian. Đậu đen phải hầm khéo, hạt nhừ, mềm múp nhưng vẫn còn nguyên. Những hạt đậu vừa thơm vừa mềm đó hòa cùng với vị ngọt, vị thơm của đường chín tới và một lát gừng băm nhỏ sẽ trở thành món giải nhiệt đầu bảng của mùa hè.
Hồi đó cả xóm trồng mía trước thổ và tự che chòi nấu đường nữa. Kết quả năm nào nhà cũng có một thùng đường đặt ở góc nhà. Sướng mê! Có đậu đen, có đường. Vậy là có món ăn… chơi. (Thức ăn khác cơm được mẹ gọi ăn chơi). Nhưng dễ gì, ngày thường mà đòi nấu chè là chuyện không tưởng. Phải đợi những ngày lao động vất vả nhất mẹ mới nấu nồi chè đậu đen bồi dưỡng. Nên những ngày hè, tôi thường hỏi dẻm:
- Mai nhà mình có công chuyện gì mệt nhọc không mẹ?
- Muốn ăn chè đậu đen hả?
Bị Hai nắm thóp, tôi lật đật phân bua:
- Thì nghỉ hè cũng muốn tham gia việc nhà thôi, chứ nào có hàm ý ăn uống gì mà Hai nghi…
Hai nhìn tôi cười, vẻ chẳng thể tin được một ly nào điều tôi vừa nói. Mà tôi cũng công nhận đòi ăn trắng trợn vậy quả cũng xấu hổ thiệt. Nhưng cơ khổ, tại sở hữu cái tâm hồn ăn uống quá khổ. Mùa nắng nóng, trong đầu không có một ý nghĩ nào khác ngoài một ly chè đậu đen ngọt lịm lìm lim, mát lạnh lành lanh.
- Không nghĩ được gì ngoài chuyện ăn, bắt mệt! - Hai lại lầm bầm.
3. Một buổi chiều, hôm ấy ba mẹ về nhà ngoại ăn giỗ. Nhà ngoại ở xa nên thảng lắm ba mẹ mới về, lần nào cũng đi nguyên ngày. Chị Hai bận ôn thi kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh nên cũng ở lại trường luôn. Đây quả là cơ hội ngàn vàng, đâu phải lần nào ba mẹ đi vắng mà nhà cũng có sẵn đường và đậu đen. Cơ hội dễ gì có lần hai, tôi rủ con Út tác chiến. Cơ khổ cho tôi, gặp con em chết nhát, cứ lưỡng lự rồi cảnh giác, lỡ mẹ về bắt được thì no roi. Tôi phải dùng hết lý lẽ để giải thích và cố tìm những từ ngữ bao dung, quyến rũ nhất để thuyết phục và kích thích lòng dũng cảm của nhỏ. Mà tôi biết, sự cứng rắn của nó chỉ mỏng như sợi tóc, đôi mắt không giấu được sự thèm thuồng đã tố cáo sự mềm yếu nấp dưới vỏ bọc cứng rắn rồi. Tôi còn nhân danh bà chị đứng mũi chịu sào, cam đoan: Yên tâm, nếu sự bị bại lộ, tao nhận hết lỗi về mình, mày chỉ việc ăn và im lặng thôi! Yên tâm chưa, đồ chết nhát?
Tôi, không phải trong bộ dạng sợ sệt của một tên trộm mà rất đường đường chính chính, đi lại mở thạp, bình tĩnh xúc ra một lon đậu đem ngâm. Tiếp tục lấy dao, xoắn tiếp một cục đường. Một lon đậu đen từ thạp bị mất sẽ không thể phát hiện vì nó như hạt muối trong biển muối thôi. Nhưng một cục đường sẽ lộ. Không sao, tôi đủ thông minh để vét phần đường vụn trong thùng, không xoắn một chỗ mà lẻo từng miếng đường, phải làm cho thùng đường na ná trạng thái ban đầu. Nói chung, tôi đang có tác phong của một người được mẹ giao trách nhiệm nấu chè nên mọi thao tác đều cực kỳ chậm rãi và chỉn chu.
Trời ạ, vô việc rồi mới thấy, nấu một xoong chè đậu đen không dễ như lúc ngồi ăn. Đậu hầm lâu chín, mà chín cũng chẳng dễ mềm mịn như xoong chè mọi lần của mẹ. Nhưng kệ, có còn hơn không. Nếu cứ chờ đậu nhừ mịn, mẹ về bắt được thì mông sẽ mềm hơn hạt đậu. Không thể chần chừ được nữa, tôi bê cái xoong chè đang bốc khói ngùn ngụt xuống. Đang làm nhưng sơ ý để tay chạm quai, nóng quá đành buông ào.
Thế là xong, xoong chè chứa chan tâm huyết đổ ụp xuống đất. Công đoạn thu dọn chiến trường còn khổ gấp đôi, gấp ba công đoạn nấu. Tôi cắm đầu dọn dẹp quên cả thở mà con Út cứ đứng bên nheo nhéo hối, nhanh lên chứ mẹ về. Mẹ về rồi kia! Trời ơi, đã cố hết sức nhưng vẫn không kịp…
Đó chắc là một trong những lần hiếm hoi con gái hậu đậu phạm tội nhưng mẹ không la. Mẹ tôi nghiêm lắm, tự ý làm những chuyện không ai biểu sẽ bị la liền. Nhưng lần đó mẹ cười hiền nói: hên hồn chưa bỏng người. Và hôm sau, chị em tôi được thỏa thê ăn chè đậu đen với đá. Sướng thiệt, mùa hè có mẹ mát lạnh lành lanh - tôi nói rồi cười tít mắt cùng ly chè đầy trên tay.
Truyện ngắn của BÍCH NHÀN