Mùa hè ở sau lưng...

Mùa hè ở sau lưng...
3 giờ trướcBài gốc
Minh họa: BH
Trước đây khu này là cánh đồng lúa. Cả cánh đồng mạ non mơn mởn rồi chẳng mấy chốc lúa chín vàng như tấm thảm khổng lồ. Vụ gặt kết thúc, người ta đắp nước để nuôi cá. Cả một vùng nước ngập mênh mông, đám bèo nở hoa tím biếc trôi dạt lững lờ, từng đàn vịt trắng thong thả bơi quanh. Trên bờ những cây dừa nghiêng nghiêng tỏa bóng trông chẳng khác gì cảnh sông nước miền Tây. Lũ trẻ bị cấm bén mảng gần, dù thỉnh thoảng lũ con trai vẫn trốn bố mẹ đi câu cá. Chẳng ai nghĩ chỉ sau vài tháng san lấp, cả cánh đồng mênh mông nước giờ chẳng còn lại dấu vết gì. Lúc giải phóng mặt bằng, vài cái chuồng gà, chuồng chó mà người dân làm thừa ra phải tháo dỡ. Vài mảnh vườn cây ăn quả được trồng trên những thẻo đất bỏ không giờ cũng phải chặt đi. Người lớn thở dài tiếc cây mít, cây bưởi, vườn na đang đúng mùa sai quả. Chỉ có lũ trẻ con là thích thú khi bỗng nhiên có một khoảng trời đủ rộng rãi để vui chơi. Chúng mải miết đến mức mùa hè đã dần trôi qua, trên tờ lịch có thêm dòng chữ “tiết lập thu” từ lúc nào không biết. Nên khi nghe mẹ thông báo đã sắp bước vào năm học mới mà Bảo vẫn không tin. Cho đến tận lúc mẹ cho xem những hình ảnh trên fanpage của nhà trường chụp lại cảnh thầy cô đang tất bật dọn vệ sinh, sắp xếp lớp học, chăm sóc cây xanh để chuẩn bị cho ngày khai giảng thì thằng nhóc mới ngẩn người ra. Nó phụng phịu bảo:
- Mùa hè như chiếc bánh quy thơm. Con đã cố gắng ăn dè lắm rồi, ấy thế mà vẫn hết.
Mẹ phì cười khi nghĩ lại cảnh tượng vừa mới hôm nào, cũng tại bàn ăn này thằng nhỏ nhảy cẫng lên sung sướng khi buổi học cuối cùng vừa kết thúc. Bảo sợ mùa hè kết thúc không phải bởi sắp bắt đầu một năm học mới, bận rộn với đèn sách, cuộc thi này nối tiếp cuộc thi kia. Với thằng nhỏ đi học vất thật đấy nhưng cũng vui mà. Thật ra nó sợ mùa hè trôi qua bởi biết rằng thời gian được vui chơi cùng người bạn thân thiết nhất sắp không còn nữa. Tháng tới bạn sẽ theo mẹ sang định cư ở Nhật. Trước đây bạn cũng từng sang Nhật một lần, nhưng Bảo biết lần này bạn đi sẽ rất lâu mới quay trở lại.
- Mẹ ơi! Nước Nhật cách chúng ta bao xa vậy ạ?
- Đâu đó khoảng gần bốn nghìn cây số. Mẹ cũng không chắc lắm.
- Xa như thế thì biết đến bao giờ tụi con mới gặp nhau?.
- Nếu nhớ nhau thỉnh thoảng con có thể gọi video cho bạn. Múi giờ hai nước cũng không chênh lệch lắm mà con.
Thằng nhỏ không nói gì, tiu nghỉu cầm con diều đã bị rách một góc mà cô bạn nhỏ đã giúp mình “vá” lại. Thảo hiền lắm, lúc nào cũng tươi cười. Bố mẹ đi làm ăn xa nên từ nhỏ Thảo ở với bà trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa vườn cây um tùm nào xoài, nào vải. Bảo nhớ bốn năm trước, lúc cả nhà mới chuyển từ thành phố về đây, người đầu tiên mà thằng nhỏ gặp chính là Thảo. Xòe ra trước mặt Bảo mấy quả mâm xôi chín đỏ, Thảo ỏn ẻn bảo: “Cho cậu đấy”. Tối ấy bà cháu Thảo mang sang chùm vải chín đầu mùa, nhắc nhở hàng xóm mới rằng đầu làng có miếu thờ thiêng lắm, nhớ đến đó thắp hương chào hỏi. Nhắc tối đi ngủ đóng cửa ngách vào vì bên ngoài nhiều chuột. Nhắc sau khu nhà là cánh đồng nước lớn, nhớ canh chừng bọn trẻ cho cẩn thận. Thảo lẽo đẽo theo Bảo hỏi thành phố có những gì? Chắc là đẹp lắm đúng không? Bảo được thể ba hoa chích chòe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Thành phố ư? Thành phố đẹp như trên tivi người ta chiếu ấy. Có những tòa nhà cao chọc trời. Có Lăng Bác, vườn bách thú, công viên, siêu thị. À! Thành phố còn có cả thủy cung đẹp lắm. Thủy cung là gì? Ngốc thật! Thủy cung là cung điện dưới nước ấy. Ở đó có vô vàn loài cá, sinh vật chỉ xuất hiện ở đại dương như chim cánh cụt, cá mập, ốc Anh Vũ, hàng trăm loại cá rực rỡ sắc màu... "Không những vậy thủy cung còn có các loài bò sát, cậu mà nhìn thấy có khi sợ chết khiếp. Tớ thì không sợ. Nếu không cách lớp kính bảo vệ chắc tớ sẽ ôm lấy lũ kỳ đà, trăn vàng. Nhưng công nhận là tớ cũng rén rén trước con bọ cạp hoàng đế, chỉ sợ nó cắn cho cái thì cũng đau tái tê đấy nhỉ?". Thảo chống cằm, mở đôi mắt đen tròn nhìn người bạn mới.
Mới đó mà đã bốn năm trôi qua. Thảo trở thành người bạn nhỏ thân thiết của anh em Bảo tự lúc nào. Hai nhà gần nhau lắm, cách có cái hàng rào. Ngày nào cũng gọi nhau í ới, chơi đùa cho đến lúc lấm lem mới chịu về nhà. Vườn nhà Thảo rộng, hết mùa quả này đến mùa quả khác. Thảo nhanh lắm, trèo từ cây này sang cây khác thoăn thoắt như con sóc. Thoáng một cái Bảo đã thấy cô bạn nhỏ cầm trên tay mấy quả na, chùm nhãn, đầy một vạt áo những quả roi chín đỏ, mắt cười lấp lánh. Tuy là con gái nhưng chẳng có trò gì của tụi con trai mà Thảo không tham gia. Đá bóng, đá cầu, ném đá thia lia... trò gì cô bạn nhỏ cũng đều chơi giỏi. Thỉnh thoảng sau buổi chiều rong chơi, Bảo trở về nhà mang theo viên socola được gửi từ nước Nhật.
- Nước Nhật có đẹp lắm không? - Lúc ngồi vắt vẻo trên cành nhãn, Bảo đã tò mò hỏi Thảo.
- Đẹp lắm! Cậu thích ngắm cá cảnh đúng không? Bố mẹ tớ ở thành phố Shimabara. Ở đó cậu có thể nhìn thấy nhiều đàn cá koi bơi lội dưới những rãnh nước trong vắt ven đường. Trên những con sông, từng đàn cá bơi tung tăng mà chẳng thấy ai bắt cả. Cậu biết không? Những cây cam chín mọng, táo sai trĩu trịt, cả kiwi nữa. Thế mà họ không ăn. Tớ sang đó nhìn thôi đã thèm rồi.
- Sao họ trồng mà không ăn?
- Mẹ tớ bảo họ không ăn trái cây tự trồng do lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm. Họ chỉ ăn hoa quả bày bán trong siêu thị. Đã có lúc nhìn cây cam chín rụng đầy dưới gốc tớ ước gì được hái đầy vạt áo mang về cho các cậu. Nhưng mẹ tớ bảo “thứ không phải của mình đừng bao giờ dòm ngó”. Thế đấy!
Thảo nhoẻn cười, nhún vai rất đáng yêu. Thỉnh thoảng trong câu chuyện của mình Thảo vẫn thường nhắc về nước Nhật. Ở đó có cha mẹ, đứa em nhỏ mới sinh. Có con đường đi bộ đến trường bình yên chim hót. Có những người bạn mới dễ thương, tuy có cách biệt về ngôn ngữ. Có lễ hội hoa anh đào tuyệt đẹp. "Nhưng ở đó không có bà và các cậu. Lúc ở đó tớ thường rất nhớ mọi người". Thảo vân vê vạt áo, mặt cúi gằm. Bảo đoán trong đôi mắt của bạn đã ầng ậc nước.
- Thế cậu đi rồi thì bà ở với ai?
- Bây giờ còn khỏe thì bà ở một mình. Mấy năm nữa bác cả sẽ đón bà về ở cùng. Không có tay bà chăm sóc, lúc ấy khu vườn này chắc là vắng vẻ, um tùm lắm. Nhưng bà tớ bảo sẽ không bán căn nhà này đâu. Để bất cứ lúc nào nhớ quê con cháu đều có nơi để trở về.
- Lần này sang đó, khi nào thì cậu về thăm quê?
- Tớ cũng không biết nữa. Có lẽ là chờ em tớ lớn hơn một chút. Mẹ tớ nói vé máy bay cũng không đắt lắm, nên nếu ngoan thì một, hai năm sẽ được thưởng một chuyến về quê.
Tụi Bảo ngồi trên chốc những ống cống được xếp dài ở bãi đất sau nhà, nhìn theo một cánh diều no gió tít hút phía chân trời. Thảo thò tay vào túi áo Bảo lấy một viên đá dẹt ném thia lia xuống ruộng nước trước mặt tạo ra những vòng sóng vô cùng đẹp mắt. Thảo hát. Một bài hát gì đó vui nhộn lắm mà Bảo không thể nhớ lời. Tụi Bảo cứ ngồi đó cho đến khi tiếng bà, tiếng mẹ gọi ồi ồi. Trong bếp chắc là cơm đã chín, mùi thức ăn đã thơm nức mũi rồi.
Cuối cùng thì mùa hè cũng ở lại sau lưng, những con chữ lại reo vui trong cặp sách. Thảo đã sang Nhật đoàn tụ cùng gia đình trong một sáng mùa thu. Trên cửa sổ cạnh bàn học còn lại một quả thị chín vàng, thơm ngào ngạt. Đó là món quà bạn đã kịp dúi vào tay Bảo trước lúc lên xe rời quê. Bảo đứng ở cổng nhà nhìn chiếc taxi màu xanh trôi mất hút trên con đường nhỏ. Nó lại nhớ về cái hôm đầu tiên chuyển đến đây, đi từ xa đã thấy người bạn nhỏ đứng ở cổng nhà nhìn chiếc xe taxi dừng lại. Mẹ nói cuộc đời là những cuộc gặp gỡ và chia ly, chỉ có những kỷ niệm là ở cùng ta mãi. Thỉnh thoảng, ngẩng đầu lên khỏi trang sách đang đọc dở, Bảo như thấy Thảo đang đứng ở hàng rào vẫy vẫy, miệng nhoẻn cười, trên tay cầm chùm quả chín đầu mùa vừa mới hái trong vườn...
Truyện ngắn của MAI DƯƠNG (CTV)
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/mua-he-o-sau-lung-39009.htm