Một góc quán xá ở Quảng trường Lam Sơn.
1. Thường, có 2 loại quán, là quán của điều hòa, quạt điện và quán khí trời hay còn gọi quán trong nhà và quán ngoài đường. Quán xá, tất nhiên, chỉ những quán nhỏ, nhà hàng nhỏ nhưng lượng khách đặt chân đến không hề nhỏ.
Chẳng hạn, quán xá ở Quảng trường Lam Sơn. Không ngoa mà rằng, đây là nơi góp mặt nhiều nhất những quán khí trời “di động” với gần 20 quán. Những quán này thường “họp” buổi tối và “phát tín hiện” bởi đèn led trang trí. Khách đến đây, đông nhất vào mùa hè, có những buổi tối, gần nghìn khách.
Quán chủ yếu bán đồ ăn, thức uống, là bánh tráng nướng, trứng nướng... hay nước ép trái cây, các loại trà... Khách đủ thành phần, có thanh niên, người già, trẻ nhỏ, có trí thức và cả lao động tự do, có xe máy rẻ tiền và cả ô tô hạng sang... Họ ngồi đấy, trên những chiếc ghế nhựa, cùng thưởng thức vị mùa hè mà chẳng cần điều hòa, quạt mát, chỉ gió trời và những cốc nước mát lạnh...
Cái “sự” lạnh ấy, chẳng gì mùa hè mới “chạm môi” mà có thể “nhấm nháp” suốt cả 4 mùa. Nhưng, hè cần đá lạnh hơn và dùng cũng nhiều hơn. Còn gì là hè nếu thiếu vị lạnh ấy...
Nhân nói chuyện đá lạnh, phải nghĩ ngay tới vị chè. Vẫn biết, cái từ “quán xá” chỉ những quán nhỏ, nhà hàng nhỏ nhưng nhỏ không có nghĩa tất cả đều bình dân. Quán xá đấy, cũng có sự rạch ròi, như quán chè “truyền thống”, quán chè “cao cấp”...
Chè “truyền thống” phải kể đến quán chè của “Bà Mai” ở 52 Đào Duy Từ hay quán chè “Bà Tâm” ở 228 Trường Thi... Gọi chè “truyền thống” không chỉ vì sự ra đời cách đây hàng chục năm mà hương vị chè đậm chất...“quê nhà”, là chè đậu đen, đậu đãi, lạc xoòng, hạt sen, chè khoai, chè ngô, chè chuối... Giá chè cũng rất bình dân, chỉ từ 15 -20 nghìn đồng/cốc. Những quán chè này, thường bán trong nhà, không điều hòa, chỉ quạt mát.
Chè “cao cấp” sang hơn. Sang bởi nguyên liệu tạo nên vị chè. Có thể kể đến “Hoa nhài quán” ở 230 Trường Thi, “Cường chè quán” ở 101 Hàn Thuyên... Chè cao cấp cũng đủ loại nhưng đọc lên đã thấy có “khoảng cách” với chè “đồng quê”, là chè thái sầu riêng, chè sen long nhãn, chè sen dừa non, chè khúc bạch, chè thái bơ caramen... Vị sang nên giá cũng phải “leo thang”, dao động từ 30 – 70 nghìn đồng/cốc.
Tất nhiên, truyền thống hay cao cấp, mỗi loại chè đều có vị ngon riêng. Đặc biệt, nếu khi đặt chân đến quán chè “truyền thống”, thì người bán sẽ bỏ luôn đá vào cốc chè nhưng chè “cao cấp” lại hoàn toàn khác, thường người chủ sẽ để chè riêng, đá riêng. Đá đã được xay và bỏ vào một đĩa nhỏ, khi ăn chè, khách có thể cho đá nhiều, ít, tùy theo nhu cầu.
Hè, quán chè nào cũng đông. Lựa theo túi tiền, sở thích mà khách bước chân vào quán bình dân hay cao cấp. Ở đường Trường Thi, rất thú vị, có 3 quán chè sát nhau, đều bán trong nhà. Trong đó, có 2 quán chè “truyền thống”, quán còn lại chính là chè “cao cấp” Hoa nhài quán ở số 230 đã được nhắc đến ở trên. Mùa hè, ngày nào 3 quán này cũng đông khách. Riêng Hoa nhài quán bán cả buổi tối, lượng khách còn nhiều hơn ban ngày.
Nhắc đến chè là nhắc đến vị mùi không thể thiếu dịp hè. Đông có thể ăn chè không đá lạnh nhưng hè, chắc chắn, phải có đá trong chè.
2. Ở phần này, tôi dành riêng để nói về quán xá vỉa hè. Vỉa hè mà vắng người khâu dán giày, dép hay người bán nước chè,... là “mất” đi vị cuộc sống. Vì sao ư? Vì đấy là “bức tranh” đẹp giữa đời thường, rất đỗi bình dị, “bức tranh” của lao động, của miếng cơm, manh áo,... Mấy hôm trước, tôi rẽ vào một quán nước vỉa hè trên đường Lê Hoàn, gần Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh. Một quán nước vỉa hè đúng nghĩa. Ở đó, chỉ 2 chiếc bàn nhựa, vài chai nước, lọ kẹo lạc, vài cái điếu cày và mấy cái giỏ tích ủ nước nhân trần, chè xanh, chè tàu... Chủ quán là vợ chồng ông bà Quang Sinh. Hai ông bà gần 70 tuổi và cũng hơn 30 năm bán nước vỉa hè.
Thuốc lào, nước chè, kẹo lạc... những hương vị không thể thiếu ở quán của ông Quang.
“Ngồi ở đây rất vui, liên tục được nói “phét”, ông Quang bảo vậy. Cái nói “phét” đấy, như ông giải thích, lúc nào cũng được cười, được chuyện trò “trên trời dưới bể”, nói không hết chuyện. Khách của quán, phần lớn lao động tự do. Như buổi sáng nay, Quân, người mà ông Quang gọi “siêu nhân” ghé quán rít 2 điếu thuốc lào, uống cốc nhân trần, nói lãng đãng dăm ba câu, trả ông Quang 5 nghìn đồng rồi đứng dậy đi về giao hàng. Chỉ ngồi có vậy thôi? Quân cười: “Vâng. Chỉ vậy thôi. Cho đỡ nhớ... Hôm nào có thời gian, ngồi lâu hơn”.
Có 2 grab bước vào quán. Ông Quang đứng dậy, rót 2 cốc nhân trần đá. “Khách ruột đấy”, ông nói. “Ngồi lúc nào có khách lại đi. Nước chưa hết, thì cất chỗ khác, tí quay về uống tiếp”.
“Vui mà, toàn người lao động”, ông Quang nhắc lại. Ông kể, khách đến quán, phần lớn nam giới. Khách buồn, vui, ông đều biết. Có khách buồn, đi một mình, gọi ông chuyện trò, tâm sự. Có khách cũng chỉ 1 chiếc điện thoại trên tay, ngồi vài tiếng đồng hồ... Ngồi vài tiếng cũng chỉ uống cốc nước 5 nghìn đồng. Ông Quang cười hiền:“Cứ kệ, thích ngồi bao nhiêu, tùy khách”.
Tháng hè, quán ông Quang đông khách hơn, thu nhập cũng nhỉnh hơn, khoảng trên 3 triệu. Ông chép miệng, giọng hài hước: "Thế thôi, làm gì có nhiều. Hôm nào khách đông, ăn cá thịt, khách ít, ăn lạc, ăn rau...".
5 nghìn một cốc trà đá. Đối diện quán ông, ở phía bên kia là quán Le Caphe Dai Viet, điều hòa mát lạnh, phần lớn khách VIP, không kẹo lạc, cũng không trà đá 5 nghìn...
Vậy nên, quán xá 4 mùa nói chung, mùa hè nói riêng, lúc nào cũng “đượm mùi”. Không chỉ mùi ẩm thực mà còn là mùi của đường phố, của gắn kết, tình thân...
Bài và ảnh: Bằng An