- Bữa ni có bắp Cồn chưa bạn?
- Có rồi bạn ơi. Tui thấy mấy chị gánh bán trên đường mình rồi đó.
- Thiệt tình là thèm trái bắp Cồn ghê. Nhớ Huế quá!
Bạn tôi xa quê đã lâu, xứ bạn tôi ở, cũng đất phù sa miệt vườn, cũng cánh đồng bắp trải dài dọc triền sông, trái bắp to bằng bắp tay trẻ con, hạt bắp cũng mềm, cũng dẻo, cũng ngọt nhưng trái bắp nơi quê mới đâu mang hơi thở của những ngày thơ ấu!
Khuê, Chinh và tôi bước chậm trên con đường đất nhỏ, mềm mịn giữa bãi biền bắp đang vào mùa thu hoạch. Năm rồi Huế có đến bốn trận lụt lớn, phù sa bồi dày. Tôi nhìn màu đất nâu non, tươi mát, hình dung cây trái ở cồn đất này như em bé đang uống nguồn sữa lành từ mẹ sông Hương. Cả một nguồn dinh dưỡng tràn trề. Chinh chỉ vạt bắp vừa cho lứa trái đầu tiên: “Vạt bắp ni cỡ một tuần nữa là hái được rồi. Cái giống bắp cũng lạ lắm nghe, phải hái nội trong hai đến ba ngày, quá ba ngày là bắp già liền, lúc đó chỉ để dành cho bắp nướng”.
Chinh và Khuê là hai người bạn học của tôi, nhà ở cồn Hến. Tôi nhìn thấy một tình yêu mảnh đất này đằm sâu trong mắt bạn mình. Giữa biền bắp, giọng Khuê hồn nhiên, vui vẻ, như trở về thời tuổi thơ lăng xăng theo ông nội đi trỉa hạt.
Ngồi dưới bóng mát của biền bắp, nghe tiếng lá bắp khẽ lao xao, Chinh và Khuê kể cho tôi nghe những ngày bắp mới ra bông. Trong sương sớm, cả cồn đất thơm ngát một mùi hương dịu nhẹ, như là hương bông cau vào mùa. Phấn hoa bắp nhẹ bay trong gió, dưới ánh nắng mặt trời nhìn rõ có màu như kim tuyến, bám vào tóc, vào má, vào tay, ướp hương cho người làm vườn.
Thu hoạch bắp
Huế đang vào mùa bắp. Trên những con đường về Vỹ Dạ, lên Kim Long, Hương Hồ, dễ dàng nhìn thấy những gánh bắp chín với các chị, các o ngồi dưới bóng mát bên đường chờ người mua món quà đậm màu nương biền, vừa rẻ tiền, vừa ngon, vừa hiền, vừa no cái bụng. Làm sao để biết bắp do người ở cồn Hến nấu? Khuê cho biết, gánh bắp Cồn được bao bằng lá chuối xanh bên ngoài túi ni lông hay lớp xốp giữ nhiệt, từ đằng xa đã nhận ra ngay. Người ở cồn Hến nấu bắp chín không cắt lá một đoạn đầu để lộ vài hàng hạt bắp như các nơi khác mà chỉ cắt chút chóp ở đầu, lá bắp vẫn bao nguyên trái. Nếu ai thật rành ăn, thêm một dấu hiệu nữa, bắp “chính hiệu” trồng trên đất cồn Hến thì trái nhỏ hơn, dù cùng một giống. Tôi hỏi Chinh vì sao, Chinh không biết. Tôi hỏi có phải nhờ phù sa và nước sông Hương làm cho bắp Cồn ngon, Chinh gật đầu bảo rằng, không chỉ bắp ở cồn Hến mà bắp trồng ở bãi biền ven các dòng sông đều thơm, ngọt, mềm.
Ngồi cùng vợ chồng Chinh canh nấu hai thùng bắp, tôi nhìn ngọn lửa hồng ấm áp, dòng sông Hương ngay sát bên vẫn im lìm trôi, nhìn hai bụi tre xanh um, thấy mình như đang ở làng, hiền hòa và yên tĩnh. Thăm cồn bắp vào ngày thu hoạch, tình cây, tình đất, tình người quyện chặt. Đất Cồn, người Cồn vẫn còn nhưng “thị trường” đã đổi khác. Trước đây ở Cồn có bốn nhà nấu bắp nay chỉ còn hai. Nhà Chinh làm nghề gần 50 năm. Thời cách đây 30 năm, mỗi ngày mạ Chinh nấu 3 sáp, mỗi sáp 8 thùng, mỗi thùng trên trăm trái, có đến 30 bạn hàng. Bây giờ Chinh nấu mỗi ngày 1 sáp với hai thùng bắp và cũng chỉ còn 2 bạn hàng. Chinh kể: “Bây giờ, hai vợ chồng mình trở thành shipper, chở bắp tươi cho các quán nấu chè, làm bắp nướng hay bắp xào”. Bắp Cồn không có nhiều, Chinh đi mua bắp khắp Huế, bắp được hái lúc 3 giờ sáng, đem về nổi lửa nấu liền, trái bắp còn tươi thì nấu mới ngọt. Còn bắp nhập từ Đà Nẵng, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh về, Chinh dành bán làm bắp nướng hay bắp xào.
Nông dân vui mừng khi mùa bội thu
Tôi và Khuê nếm ngay tại lò những trái bắp Cồn đầu mùa, nóng hổi. Hít thật sâu cái mùi thơm đồng quê, biền bãi, chúng tôi nhớ những lần về nhà Khuê được ba Khuê nấu bắp cho ăn. Cuộc sống vận hành và trái bắp cũng vậy.
Ghé gánh bắp ở ngay đầu cầu Cồn mua mấy trái đầu mùa mà lòng nhớ đến mệ Đố (năm nay 64 tuổi), o Ngân, o Hường... Đôi chân các mệ, các o đã lên tiếng đau nhức, khó lòng theo nghề lâu được nữa. Những người trẻ bây giờ không theo nghề này vì cực, chỉ còn vài ba mệ. Giữa đường phố tấp nập, một gánh bắp được bọc bằng ngọn lá chuối xanh non hiện diện thầm lặng một chút làng quê. Chấm nhỏ ấy thôi, nếu nhìn và hiểu, sẽ có lúc giúp con người dịu lòng giữa bộn bề vội vã.
Bắp hái buổi chiều nấu sẽ không ngon như khi đang còn ngậm sương nên Chinh vẫn đi hái bắp từ 2, 3 giờ sáng để nấu những trái bắp chín còn giữ danh tiếng “bắp Cồn”. Nghề cực mà, nhưng không yêu nghề và yêu đất cồn Hến thì không giữ được những “bí quyết” mà chỉ người trong nghề mới biết.
Đến đây, tôi bỗng ngộ ra, không chỉ Chinh mà những nghệ nhân ở các làng nghề cũng đang âm thầm gìn giữ danh tiếng của làng nghề mình bằng mồ hôi, công sức và sự chân thật. Mỗi người là một người thầy nghiêm khắc của chính mình.
Mùa “hoa bắp lay” đang về, hãy nếm thử một tặng phẩm của đất đai, của dòng sông quê để thấy mình thật gần với quê hương.
* “hoa bắp lay”: Chữ của nhà thơ Hàn Mặc Tử
Xuân An