Mùa hoa mận Mộc Châu: Sắc trắng cao nguyên níu tim người

Mùa hoa mận Mộc Châu: Sắc trắng cao nguyên níu tim người
một ngày trướcBài gốc
Mộc Châu (Sơn La) không cần đến những độ cao kỷ lục để gây ấn tượng. Cao nguyên này không có những đỉnh núi dựng đứng, không mang cảm giác biên cương dữ dội, cũng không cần đến những mỹ từ lớn lao.
Cao nguyên Mộc Châu khi hoa mận nở. Ảnh: TTXVN
Nơi đây níu người ta bằng một sắc trắng đến rất khẽ, xuất hiện mỗi độ cuối đông, đầu xuân, khi sương còn đọng trên triền dốc và cái lạnh chưa kịp rời đi. Hoa mận nở không ồn ào, không báo trước, nhưng một khi đã phủ trắng bản làng, nó khiến cả cao nguyên như chậm lại, dịu đi, và ở yên trong lòng người.
Hoa mận ở Mộc Châu không đứng riêng lẻ để được ngắm nhìn. Nó trải dài trên những sườn đồi, len vào nương rẫy, nép bên mái nhà gỗ, hòa vào nhịp sống thường ngày của con người. Sắc trắng ấy không phô trương, không rực rỡ, nhưng đủ để khiến bất cứ ai một lần nhìn thấy cũng khó quên. Đó là vẻ đẹp không cần lời giới thiệu, chỉ cần đúng mùa, đúng đất, và đúng người.
Mộc Châu nằm ở độ cao vừa đủ để lạnh, vừa đủ để sương mù ghé qua mỗi sáng, và vừa đủ để con người gắn bó lâu dài với đất đai. Chính trong không gian “vừa đủ” ấy, hoa mận trở thành dấu hiệu quen thuộc của cao nguyên, một dấu hiệu của mùa, của ký ức, và của sự ở lại.
Màu trắng thanh khiết của hoa mận. Ảnh: CHAV
Trong đời sống của người Mông, cộng đồng gắn bó sâu sắc với những vườn mận trên cao nguyên, hoa mận không cần được gọi tên bằng những lời hoa mỹ. Nó đến như mùa đến, đi như mùa đi. Khi hoa nở, đó là dấu hiệu của một chu kỳ mới, của những ngày hội xuân, của những phiên chợ rộn ràng tiếng nói cười.
Sắc trắng của hoa mận nổi bật trên nền váy áo chàm, xanh, đỏ, thêu tay tỉ mỉ của phụ nữ Mông, tạo nên một bức tranh mà màu sắc không được sắp đặt, nhưng hài hòa đến lạ.
Mộc Châu cũng là nơi người Thái đã sinh sống từ lâu đời, với nhà sàn ven suối, ruộng nước trải dài và những điệu xòe mềm mại. Trong không gian ấy, hoa mận không lấn át, cũng không bị lãng quên. Nó tồn tại như một phần của cảnh quan, như cây cối ven nhà, như dòng nước chảy qua bản.
Hoa mận rất đời thường, quen với đồng bào dân tộc. Ảnh: Bộ VHTT&DL
Người Dao, cộng đồng dân tộc thiểu số khác ở Mộc Châu, với tri thức rừng và những nghi lễ gắn với vòng đời con người, cũng sống cùng cao nguyên theo cách riêng của mình, để lại những lớp văn hóa trầm lắng giữa sắc trắng mùa xuân.
“Cho người đi nhớ lối trở về”
Điều làm nên vẻ đẹp của hoa mận Mộc Châu không chỉ nằm ở số lượng hay độ phủ, mà ở cách nó hòa vào đời sống. Hoa mận không tách con người ra khỏi thiên nhiên, cũng không biến thiên nhiên thành phông nền. Ở đây, con người sống giữa hoa, làm việc giữa hoa, đi qua mùa hoa như đi qua một đoạn quen thuộc của năm.
Hoa mận trắng giúp người đi xa nhớ lối trở về. Ảnh: Bộ VHTTDL
Khi gió nhẹ thổi qua những vườn mận, cánh hoa rơi lặng lẽ xuống đất, không ồn ào, không vội vã. Chúng trở về với đất, để lại không gian cho những chồi non, cho quả mận sẽ lớn lên trong nắng xuân. Chu trình ấy diễn ra đều đặn, như nhịp thở của cao nguyên, nhắc rằng vẻ đẹp không cần kéo dài, chỉ cần đúng lúc để chạm vào trái tim.
Mộc Châu không kể câu chuyện về sự hùng vĩ. Cao nguyên này kể câu chuyện về sự ở lại. Ở lại với đất lạnh, với sương mù, với những mùa hoa không cần được ca ngợi.
Hoa mận, trong câu chuyện ấy, không phải biểu tượng, mà là dấu hiệu của một vùng đất biết giữ nhịp sống của mình. Và, như nhà thơ Chu Thùy Liên, hoa mận trắng muốt giúp “cho người đi xa nhớ lối trở về”.
Mộc Châu là vẻ đẹp của con người và thiên nhiên. Ảnh: Bộ VHTTDL
Với người bản địa, hoa mận là một phần ký ức tập thể. Nó gắn với tuổi thơ, với những con đường đất, với tiếng khèn gọi bạn tình, với những buổi chợ xuân đầy sắc màu.
Với những ai lần đầu biết đến Mộc Châu, sắc trắng ấy mở ra một hình dung khác về Việt Nam, không chỉ có biển xanh hay đồng bằng trù phú, mà còn có những cao nguyên dịu dàng, nơi con người và thiên nhiên sống cạnh nhau trong sự tôn trọng lẫn nhau.
Giữa thế giới nhiều chuyển động, hoa mận Mộc Châu vẫn nở theo cách của mình. Không cần được giải thích, không cần được đặt vào trung tâm. Sắc trắng ấy chỉ lặng lẽ nói rằng, ở đây có một Việt Nam rất khác, rất yên tĩnh, rất người. Và đôi khi, chính sự yên tĩnh ấy lại là điều khiến người ta nhớ lâu nhất.
Ngọc Huy
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/mua-hoa-man-moc-chau-sac-trang-cao-nguyen-niu-tim-nguoi-2478577.html