Sáu năm từ ngày Phong, chồng Thanh hy sinh, hình như Tết Độc lập nào cũng hầm hập đến đỏ má, cay mắt, với tiếng chim rừng thảng hoặc lẻ nhịp. Cái vùng núi rừng đầu nguồn sông nước giáp biên này, chắc chỉ có những cội cổ thụ trầm mặc mới chịu nổi cái lặng lẽ tới tái tê biên viễn ấy.
***
Thanh ở với bà Tịnh, là thương binh, có chồng cũng là liệt sĩ. Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bà theo chân ông làm thanh niên xung phong. Hòa bình lập lại áp sát ngày chiến thắng thì chỉ còn mỗi bước chân bà đi về. Ông hy sinh trong một trận truy đuổi tàn quân.
Ban đầu, Thanh chỉ muốn xin ở tạm để qua cơn khủng hoảng, nhưng rồi con chim lẻ đàn tìm được bến đỗ. Bà Tịnh thương Thanh, như cách người ta thương cái tuổi trẻ của mình trên hình hài người khác, thành ra cứ như con trong nhà, ở miết tới giờ.
Tranh của họa sĩ Vũ Trọng Anh.
Ngoài trời chợt mưa lất phất. Cái lạnh từ rừng già đột ngột luồn qua tán cây mận, xốc vào cổ áo. Thanh khẽ run người. Thời tiết nơi rừng núi cữ giao mùa khó đoán, khó ở.
- Tết Độc lập năm nay, chắc sẽ mưa to bà nhỉ? Có độc lập mới có hòa bình mà nhỉ… Thời tiết dạo này lạ quá chừng. Đang nóng hừng hực thì chuyển mưa to. Cứ oi ả rồi mưa trái mùa, rồi lại nắng nóng chẳng biết là tốt, hay xấu… Tết mà cứ thế này chán quá bà nhỉ…
Thanh nói vọng vào nhà. Bà Tịnh đang lau chùi mấy bóng đèn dầu hột vịt trên ban thờ. Cái mùi hăng hắc quen thuộc xộc vào mũi. Bà ừ nhẹ, tay vẫn thoăn thoắt. Tấm hình duy nhất của chồng cùng cái bằng Tổ quốc ghi công đã được bà cẩn thận lau bằng khăn khô.
Thanh thả vài câu vào gió: Tết Độc lập về tới đầu xóm rồi. Hai ba hôm nữa là tới đầu cành mận, bà nhỉ.
Trước, Thanh làm nhân viên một trạm dược liệu. Rồi thì công ty tổ chức lại bộ máy, những việc lâu nay trạm vẫn làm nhường cho xã hội hóa. Thanh mất việc mà cũng như không mất việc vì cứ có thời giờ là Thanh lại vào rừng hái thuốc, sơ chế để bán.
Cái bằng y học cổ truyền cũng chưa tới nỗi gác xó. Nó giúp cô có đồng ra đồng vào, giúp bà Tịnh bớt mỏi gối những hôm trở trời. Nhưng nó chẳng chữa khỏi cơn đau thắt lồng ngực cô đơn của cô.
Thanh thích đi hái thuốc còn vì cô thích núi rừng, sông suối quê hương trùng điệp những dải xanh trù phú. Thỉnh thoảng cô lại gặp chiến sĩ biên phòng đi tuần tra.
Lâu dần, cô cũng quen biết vài người. Họ thân thiện và hồn hậu khiến cô thêm nhớ về Phong-người lính đã hy sinh trong một lần truy bắt tội phạm ma túy. Từ ngày Phong mất, cô cũng neo lại đất này chẳng muốn đi đâu, lơ mơ lo lắng như thể nếu cô về xuôi thì Phong sẽ bơ vơ lắm.
***
Tuấn đặt túi lên bàn gỗ. Vừa thấy Thanh đôi mắt Tuấn sáng trong như ánh lửa. Anh nhìn bà Tịnh, cười hiền: Sắp giỗ ông cụ rồi phải không ạ? Hai bà cháu đã chuẩn bị gì chưa?
- Ờ, cũng hòm hòm rồi đấy cán bộ - Bà Tịnh hồn hậu đáp - Giá mà trời bớt mưa thì cây mận trước sân kịp nở hoa, Tết Độc lập này có thêm màu sắc, thế thì đủ đầy hơn.
Tuấn gật gù. Rồi anh quay sang Thanh, gợi chuyện: Chân cô đã đỡ chưa? Có hái thuốc thì cũng đừng ham quá mà bất chấp hiểm nguy nhé.
Thanh cười gượng, tay theo phản xạ xoa cẳng chân còn hơi ê ẩm nhức. Hôm trước bị ngã ở triền dốc, may có Tuấn tuần tra ngang qua, kịp dìu cô và mang hộ gánh thuốc. Nếu không cũng chẳng biết kêu ai.
Bà Tịnh loay hoay châm trà nóng. Tuấn gãi đầu, loay hoay lôi ra một hộp cao xoa bóp đặt lên bàn: Cái này thoa vào sẽ đỡ nhức hơn. Cô cầm lấy mà dùng.
Thanh mím môi toan từ chối, mà lời tới đầu lưỡi lại chẳng thốt ra nổi. Tim cô chợt khựng lại một khắc. Tuấn ngó khẽ bà Tịnh, nhanh nhẹn dúi hộp cao vào tay Thanh rồi với lấy chiếc mũ cối cùng cặp hồ sơ đứng dậy: Cháu về đây ạ. Mưa cũng ngớt rồi.
- Ơ kìa, không ở lại ăn cơm với bà à? - Bà Tịnh bước nhanh tới, níu nhẹ lấy tay Tuấn.
Anh liếc nhanh về phía Thanh, rồi nhìn bà Tịnh, cười ngần ngại: Thôi để hôm khác, cháu còn vào xóm giữa chuyển thư giúp bà con ạ.
Bà Tịnh ừ ừ chậm rãi. Lưng Tuấn ngang qua bóng chiều tà, khuất dần sau dãy hàng rào tre khô. Thanh dõi theo. Cây mận rũ rượi sau cơn mưa. Vài con chim sẻ nhỏ tíu tít đậu trên cành lá. Mấy nụ hoa vẫn kín bưng, nhưng lóng lánh hơn dưới cái gột rửa của trời đất.
***
Đùng…
Một tiếng nổ bất thình lình, đanh, rắn, rền vang đất trời, xé toạc sườn núi. Nước phun tóe như cái vòi rồng khổng lồ, quật ngã đám cây rừng. Mớ đất đá cuộn bùn lầy nhớp nhơ, đổ ào xuống như thác trời. Cả bản rung rinh như dời nhà, nhiều người nhập nhòe mắt chưa kịp tỉnh đã la ú ớ.
Chạy mau!!! Có ai đó hét lớn. Những người còn tỉnh vụt lao về phía ngọn đồi gần đó. Cơn lũ dữ thúc vào giữa xóm, xốc tất cả trên đường nước cuốn, ngay cả những cây cổ thụ cũng bị xoắn lại như cây rau héo; nước lũ chồm chồm giật giật, cuồn cuộn hất tung mọi thứ lên trời. Tiếng la khóc, tiếng kêu gào chẳng mấy chốc cũng tắt nghẹn vì ai cũng lo thoát thân.
Thanh giật người, việc đầu tiên cô làm là quay vọt trở lại vào nhà, dìu bà Tịnh rảo bước về vùng đồi bằng phẳng cao cao mé xóm. Không kịp ôm theo gì, chẳng kịp đem theo cả cái ảnh thờ của ông cụ. Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Bà Tịnh vừa rảo bước vừa rền rĩ. Thanh dìu bà đi với ý niệm duy nhất-lũ quét-chạy nhanh lên chỗ cao.
Bà Tịnh vốn có vết thương từ thời chiến tranh, đêm đó liền phát sốt. Bà run cầm cập từng hồi, người lại nóng ran. Chắc là ngấm nước mưa, Thanh vừa kéo áo lau mồ hôi cho bà, vừa lo lắng nghĩ. Cảm giác sống sót sau thiên tai khốc liệt khiến lòng cô tràn đầy bất an. Bà Tịnh dần tỉnh, gượng ngồi dậy, nheo mắt nhìn quanh:
- Bao lâu rồi Thanh?
- Có thể là vài tiếng bà ạ, hoặc chỉ mới mấy mươi phút thôi. Mọi thứ chóng vánh quá bà ơi!
Bà Tịnh “ừ” khẽ đến não ruột. Tiếng mưa tí tách khiến ai nấy cồn cào như bị dùng hình tra tấn. Vài người lo lắng đã vụt chạy xuống núi. Vài người ngồi như chết lặng, nước mắt cứ im ắng tuôn như cái vòi quên khóa. Có nhà đông đủ thì ôm nhau sưởi ấm.
Ai thiếu người thân thì hết đứng lại ngồi, nửa muốn chạy xuống tìm lại e sợ cơn lũ cuốn. Bà Tịnh và Thanh ngồi dựa vào nhau, bên một gốc cây cổ thụ. Hai người nắm chặt tay nhau. Thỉnh thoảng, bà Tịnh ho khục khặc.
- Chẳng biết cái hình thờ của ông cụ sao rồi. Bà chỉ còn mỗi tấm ảnh đó để tưởng niệm.
- Ông sẽ không trách bà đâu. Ông chỉ muốn bà sống thay ông trong những ngày hòa bình.
Thanh nhẹ giọng an ủi. Cô nghĩ về Phong, Phong luôn nói sẽ bảo vệ đất nước để Thanh sống trong tháng ngày hòa bình. Tuấn cũng vậy... Thanh chợt mím môi. Cô nhìn về màn đêm đen kịt dưới chân núi. Chẳng biết Tuấn thế nào.
Mưa nặng hạt dần. Mọi người chui rúc cạnh nhau để sưởi ấm. Vài đứa trẻ đói bụng khóc rấm rứt. Bà Tịnh đã ngủ gục. Thanh ngồi xụi lơ. Mắt Thanh khô khốc. Cô không dám chợp mắt dù chỉ trong một khắc. Sự ám ảnh hãy còn níu lấy cô trong từng nhịp thở.
Chẳng biết qua bao lâu, bà Tịnh đã tỉnh rồi ngủ lại mấy bận, trời dần sáng. Tiếng mọi người rầm rì truyền đến. Thanh xoa đôi mắt mờ căm. Đôi tay đỡ bà Tịnh. Vài người đánh bạo xuống núi xem tình hình.
Tranh của họa sĩ Trương Đình Dung.
Trời hửng dần. Mọi người đói queo bụng, môi khô khốc vì khát. Họ quyết định xuống núi nghe ngóng. Cả đoàn đùm rúm nhau như cái lúc leo lên. Bà Tịnh cắn răng nhịn xuống cơn choáng váng. Trước mắt bà như tỏa từng làn khói xám. Chẳng còn tiếng thác đổ. Ngọn thác kỳ vĩ đã biến mất. Vùng đầu nguồn như mênh mông hơn, nước đục ngầu và vẫn còn xiết lắm.
Dù vậy đã kịp thấy thấp thoáng những bóng áo xanh đang chuyển hàng từ thuyền lên bờ. Tất cả những người còn sống cùng reo lên mừng rỡ: Bộ đội. Bộ đội về. Sống rồi!
Vài người vừa hô to vừa chạy về phía những người lính. Lũ qua. Từ sáng sớm, cán bộ xã đã lội bùn đi nắm tình hình. Một nửa bản không kịp tháo thân.
Xóm của Thanh may mắn hơn khi lũ bùn chỉ mới giật sập một ít nhà cũ, còn những nhà kiên cố chỉ xiêu vẹo, nghiêng ngả; bùn lầy, cây lá vẫn dềnh dàng tới gối. Ngồi bệt xuống tảng đá lớn bên hông nhà, bà Tịnh lẩm bẩm, chắc là ông cụ phù hộ đây, năm xưa khi nói về mơ ước mai này ông vẫn muốn nhà của mình tựa lưng vào núi.
Trời ơi! Có tiếng la xé lòng vang lên. Đằng xa xa giữa xóm một người phụ nữ đang quỳ thụp dưới đống đổ nát. Tay cô cố lau sạch mớ bùn trên mặt chồng. Đầu tối hôm qua còn âu yếm nhìn nhau mà giờ nửa thân người chôn sâu dưới đám đất bùn đặc quánh. Người đàn ông chết chẳng nhắm mắt, tay còn nắm chặt cái dây cột tóc hình hoa dại của con gái.
Cạnh bên, Thanh thấy Tuấn. Người anh lấm lem, hai tay đang ôm một hình hài nhỏ đầy bùn đã chẳng nhìn rõ mặt, chỉ thấy hai bím tóc đang lung lay. Tất cả bỗng lặng người. Chỉ còn tiếng khóc của người phụ nữ.
Tuấn đưa mắt sang Thanh. Hai người đối diện giây lát, như có hàng vạn lời muốn gởi cho nhau lúc này. Cô thấy Tuấn mấp máy môi “bảo trọng”, rồi quày quả làm nhiệm vụ cứu trợ.
***
Mọi thứ kể cả những đau buồn rồi cũng phải qua. Lớp học mới đã mọc lên trên đồi bên cạnh trạm xá dã chiến bộ đội dựng. Cách đó không xa là khu lán trại của cán bộ công an tăng cường về giúp dân. Gió lại lùa qua xóm, nước dưới sông lại lờ lững xuôi mau.
Cả xóm lặng lẽ giúp nhau, người có nhà bị sập thì tới tá túc mấy nhà khác còn vững trong khi chờ bộ đội giúp dựng lại nhà. Những đoàn cứu trợ đến thăm, chia sẻ, động viên và về xuôi cũng thưa dần. Khói nhang phảng phất khiến cả xóm lặng trầm. Nhưng rồi nắng cũng về, những lượm nắng mới chuốt đều qua những cành mận. Tết Độc lập.
Thanh ngồi trước hiên, chốc lát lại nhìn ra đầu đường. May thay, căn nhà cùng cây mận trước sân chằng chống, kéo qua, canh lại rồi cũng có thể gọi còn nguyên vẹn.
Thanh phóng mắt ra thinh không, như nhìn chăm chú điều gì, lại như chẳng nhìn gì cả. Cây mận rung rinh lá. Cô chợt nhớ tới Tuấn. Cả hai chưa gặp lại từ hôm ấy. Chắc cũng như mọi năm thôi, tầm này chắc anh đi chúc Tết Độc lập mọi người trong xóm đây mà. Sáng sớm bắt đầu từ cuối xóm trong thung sâu thì dễ chừng quá trưa mới ra đến đây. Mọi năm vẫn thế.
Năm nay chắc phải muộn hơn vì trong ấy bà con thiệt hại nặng quá. Bộ đội phải tham gia vận động bà con di chuyển ra xóm mới cao ráo, bằng phẳng, an toàn hơn. Thêm nữa còn bàn chuyện trồng thêm cây rừng. Từ hôm ấy đến nay làm gì có thời gian để Tuấn nghỉ.
Trưa dần tròn bóng. Trên bàn cơm, bà Tịnh gắp cho Thanh một khúc cá. Bà Tịnh thở dài: Bà biết con còn nhớ người cũ. Nhưng cũng hơn sáu năm rồi. Bà tin chắc là con biết ý của cậu Tuấn... Con nói gì đi chứ.
Thanh ngập ngừng: Con hiểu ý bà. Nhưng là, con sợ.
Bà Tịnh vuốt tóc Thanh, nhẹ giọng: Bà biết, bà biết hết. Nhưng chả lẽ con từng bị hóc xương thì sợ luôn không ăn cá? Tuấn sẽ khác thằng Phong. Nó sẽ sống đời chết già với con. Tin bà…
Thanh sà vào lòng bà Tịnh, òa khóc như một đứa trẻ.
Cái khí lạnh của núi rừng dù giữa ban trưa vẫn hun hun hai cánh tay Thanh nổi từng mảng da gà. Cô ngẩng đầu lên khỏi vòng tay bà Tịnh, nheo mắt nhìn ra ngoài hiên nơi có mấy chùm hoa mận trắng xóa. Nở rồi. Chúng vươn mình khỏi cái giá lạnh, bừng tỉnh giữa mảnh sân nhỏ trong nắng mới.
Tết Độc lập năm nay mận trổ đượm sắc, qua tháng là bắt đầu trĩu quả. Những cây mận nhỏ kiên cường bung nở giữa tiết trời khắc nghiệt nơi biên giới. Cô mỉm cười chợt nghĩ tới sự đâm chồi sinh sôi.
NGUYỄN TRẦN THANH TRÚC