Mùa mới thật Đà Lạt

Mùa mới thật Đà Lạt
12 giờ trướcBài gốc
Biểu tượng của cao nguyên Lâm Viên
Mùa này, người trẻ thích xê dịch, người trót phải lòng Đà Lạt, người lỡ vương hồn mình vào những mùa hoa, cứ hay nhắn tin ngược xuôi hỏi thông tin về Mai anh đào đã nở chưa. Bởi vì, Mai anh đào mỗi năm mỗi khác, có khi thật sớm trước mùa Noel, cũng có khi lại thật muộn đến tận tháng 2 hoặc tháng 3. Các cung đường ngắm Mai anh đào cũng không đồng đều. Thường thì trên các triền núi, khu vực ngoại ô Đà Lạt sẽ nở sớm hơn bên trong đô thị và trung tâm thành phố Đà Lạt.
Mai anh đào rực hồng cao nguyên Lâm Viên.
Đây là một giống hoa cổ nguồn gốc từ cao nguyên Lâm Viên thuở nguyên sơ. Thân cây thật lớn vững chãi thuộc giống đào mận, có những gốc đào già có thể cao đến 30 mét hơn nhưng cánh hoa lại nhỏ xíu xiu với 5 cánh rõ rệt. Có lẽ vì vậy, người ta mới gọi tên hoa kết hợp giữa Đào và Mai. Sắc hồng tươi của đào và hình dáng mảnh khảnh của Mai.
Khi ngắm Mai anh đào, người ta có thể liên tưởng đến cốt cách và phong thái của người Đà Lạt. Những con người xứ núi vững vàng cứng cỏi nhưng lại nhẹ nhàng tinh tế thong dong. Thực ra ở Đà Lạt hiện tại tồn tại cùng lúc đến 3 loại hoa đào: Mai anh đào truyền thống, giống Nhật Tân - Hà Nội và giống Nhật Bản (du nhập vào năm 1964 và 1990). Tuy nhiên, với người Đà Lạt, loại Mai anh đào truyền thống mới thật sự là giống hoa của Lâm Viên.
Nếu tìm hiểu quá trình di dân di hoa của người Hà Nội, Nghệ An từ những năm 1927, người ta vẫn nhớ cụ Nguyễn Thái Hiến, người được xem là ông tổ nghề hoa tại Đà Lạt (1898-1956). Theo người xưa kể lại, khi cụ Hiến được giao nhiệm vụ trồng cây cảnh trong khuôn viên các dinh thự, các trục lộ ven hồ Xuân Hương, ông đã phát hiện ra giống Mai anh đào trong một khu rừng ở gần ấp Tân Lạc nên đã đề nghị đem về trồng trong trung tâm thành phố. Bắt đầu từ 1935, chính tay cụ Hiến đã trồng những gốc Mai anh đào đầu tiên từ cầu Ông Đạo lên đến rạp Hòa Bình. Kể từ đó, sắc hồng vừa mai vừa đào này đã tô đẹp cho Đà Lạt một nét ngọt ngào quyến dụ lòng người.
Đà Lạt có hơn 80.000 cây Mai anh đào, có hẳn một nhà thờ tên Mai Anh (Domaine De Marie) vì xưa kia được xây dựng trên một ngọn đồi phủ hồng sắc hoa đào mỗi khi xuân về. Hoặc có luôn một con đường tên gọi Mai Anh Đào. Tuy nhiên, để thật sự chiêm ngưỡng được cái gọi là "tô hồng muôn nơi" thì giới phượt thủ lẫn dân bản địa đều biết, chỉ có mỗi Lạc Dương như thể thiên đường của Mai anh đào.
Tại Lạc Dương, người dân nơi đây vẫn còn giữ lại được khu rừng Mai anh đào tự nhiên. Theo các già làng dưới chân núi Langbiang, rừng Mai anh đào đã tồn tại từ trước khi người Pháp đặt chân đến đây từ rất lâu. Đứng từ xa trên một triền dốc khác nhìn về, dân nhiếp ảnh và người đam mê thiên nhiên không thể không ngất ngây trước một khoảng không gian được nhuộm hồng thật sự giữa núi rừng bạt ngàn. Từ chân núi, đi dọc theo các khu vực ngoại ô Đà Lạt như Xuân Trường, Cầu Đất, Đạ Sar sẽ thật sự ngỡ ngàng với hàng dãy Mai anh đào san sát nhau hoặc những gốc cây cổ thụ che hồng cả một ngôi nhà gỗ xưa.
Bạn dẫn tôi đi qua những thung sâu ngọt hồng Mai anh đào. Đông se sắt trên vòm trời biêng biếc. Một tối muộn, giữa ngôi nhà gỗ đơn sơ, chúng tôi nhấp từng ngụm rượu Mai anh đào. Nghe mùa căng tràn lên tuổi ruổi rong. Bạn bảo, sau khi hoa tàn, sẽ lộ ra các trái nhỏ từ gốc của đài hoa. Người dân sẽ hái những trái Mai anh đào này đem về ngâm rượu để tạo ra một loại đặc sản rất đặc biệt dành riêng cho người bản xứ. Rượu Mai anh đào ít được phổ biến, chỉ truyền dạy lại cho người trong nhà với nhau. Vì thế, món thức uống đặc biệt sau mùa hoa này vẫn còn là một bí mật gia truyền của vài hộ gia đình ở Đà Lạt.
Tiết trời lạnh the thắt, các con dốc yên bình, ánh nắng len qua từng khe nhỏ giữa các cánh hoa, mùi hương thoảng của Mai anh đào trong gió cứ phảng phất khiến lòng mình khoan khoái một cách bình yên. Vậy nên, Mai Anh Đào từ rất lâu đã được coi là biểu tượng của mùa xuân Đà Lạt.
Tay mình níu từng cánh trắng rơi
Nhiều năm gần đây, thành phố ngàn hoa Đà Lạt lại có thêm một nét đặc trưng mới cho những ngày tiết trời lạnh sắt lại. Đó là lúc cuối đông đầu xuân, mùa của những cánh Ban trắng muôn muốt lòng. Rất nhiều du khách đổ dồn về cao nguyên lạnh này, để săn cho được những bức ảnh tinh khiết và trắng ngần của loài hoa Ban. Nếu như trước đây, muốn săn hoa Ban, phải vất vả tìm về vùng núi Tây Bắc, thì từ năm 2007, Đà Lạt đã bắt đầu đem giống hoa Ban từ Tây Bắc về trồng đầu tiên ở các trục đường chính cửa ngõ của Đà Lạt như Trần Phú, Hùng Vương, Phù Đổng. Hoa Ban thường chớm nở cuối đông, rực trắng vào đầu xuân.
Hoa ban hay còn được gọi là cây móng bò (móng ngựa) bởi người bản địa Đà Lạt do chiếc lá của cây này có 2 phiến chấp lại nhau như một cái móng bò. Thân cây cao hơn chục mét cũng có thế xếp vào hàng cổ thụ. Mùa chưa ra hoa, cây ban giúp phủ xanh nội ô Đà Lạt, tạo thành những con đường rợp bóng cho người dân qua lại mỗi ngày. Hai hàng cây dọc theo các trục đường chính ra vào Đà Lạt vừa có vẻ mạnh mẽ mang tính bảo vệ lại vừa có vẻ dịu dàng che chở. Người Đà Lạt thích cây hoa Ban lắm, nhất là mùi hương thanh dịu từ trên cao tỏa xuống bát ngát lan xa cả vùng đồi núi.
Những cây hoa ban chớm nở báo hiệu sắc xuân trên Đà Lạt.
Trong cái rét, cái gió, khí trời bàng bạc sương mù, ngước lên cao, hàng cây trắng như tuyết góp phần làm những con đường Đà Lạt như một thước phim lãng mạn ngôn tình. Rất nhiều bạn trẻ đã tìm đến mùa hoa ban Đà Lạt để sáng tạo ra những tác phẩm hình ảnh mê mẩn người xem. Rất nhiều cặp đôi cũng tìm về theo mùa hoa Ban để tạo nên những bức hình cưới tinh khôi và băng khiết cho cột mốc đẹp nhất của cuộc đời mình.
Tôi dừng chân đứng lại thật lâu trước cung đường trắng màu hoa Ban. Có lẽ do năm nay là năm nhuận, nên hoa cứ theo mùa mà nở dẫu chưa thực sự vào xuân. Những cánh hoa tinh khiết trắng xóa quấn quyến mắt tôi mãi không rời. Bạn tôi nói, với hoa Ban, đừng nhanh chân bước vội, đừng ngắm một cách mơ hồ nhanh gọn, sẽ không cảm nhận hết được vẻ đẹp của những con đường hoa Ban ở Đà Lạt. Phải đi thật chậm rãi, chọn những con dốc để ngắm hoa ban từ trên cao xuống mới thấy được trọn vẹn cảnh sắc của hoa Ban Đà Lạt. Không hùng vĩ như vùng Tây Bắc, Ban của Đà Lạt lại có vẻ kiêu kỳ buộc người qua lại phải ngước mắt thật cao hoặc ngắm nhìn từ tận xa.
Chạy dọc theo trục đường Trần Phú, đoạn nhà thờ con Gà, đường Quang Trung đến tận Ga Đà Lạt, dốc Phan Chu Trinh hướng về Hồ Than Thở hoặc đoạn đường Phù Đổng khu Dốc Đá, chúng tôi có nhiều ngày như thế, đi dưới vòm trời li ti trắng, cứ quẩn quanh lòng mình, cứ ngẩn ngơ tâm trí. Thoảng theo gió, vài cánh trắng mỏng như tuyết rơi. Tôi đưa tay hứng, như muốn níu cánh hoa lại với hồn mình.
Tôi nói với bạn, hoa Ban đã góp thêm thi vị vốn có từ bao đời cho cuộc sống của người Đà Lạt và góp thêm chút ý nghĩa cho thành phố được mệnh danh là tình yêu và nỗi nhớ của bao người mộ điệu Đà Lạt. Họ tìm về đây, không chỉ là những mùa hoa, mà là cả một trời thương tưởng đong đầy nhiều ký ức, nhiều hoài vọng, và rất nhiều bước chân lạc chiều mỗi bận gió rơi.
Nhớ một đêm ngồi quanh bếp hồng, nướng củ khoai mật, bạn bảo tôi may mắn lên cao nguyên buồn đúng mùa mới thật là Đà Lạt. Bạn đàn guitar hát mấy bài tình ca. Tôi nghe như trong gió thể như Mai anh đào hát bài ca tươi hồng ngọt ngào của tuổi thanh xuân, Ban trắng hát lời thanh khiết rất đỗi vô ưu của thuở đôi mươi. Chúng ta cứ đi, cứ đến, và mỗi chuyến về, lại thấy lòng mình thương một miền đất, nhớ một mùa hoa. Chúng ta cứ đi, cứ đến, và lưu lại gót chân mình ở một nơi nào đó, chỉ lưu lại gót chân thôi, ấy là trong tim đã lưu lại một vùng trời ký ức đẹp đẽ nhất, hồ dễ phai mờ.
Tống Phước Bảo
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/mua-moi-that-da-lat-i793661/