Mua ô tô tiền tỷ chỉ để... ngắm, vợ muốn đi liền bị chồng mắng là 'đại gia rởm'

Mua ô tô tiền tỷ chỉ để... ngắm, vợ muốn đi liền bị chồng mắng là 'đại gia rởm'
18 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Trong mắt đồng nghiệp và hàng xóm, chồng tôi là hình mẫu lý tưởng: Công việc ổn định, không rượu chè, thuốc lá, lương về nộp đủ cho vợ, đặc biệt là rất chăm làm việc nhà. Ai cũng bảo tôi "số hưởng", tu mấy kiếp mới lấy được người chồng biết vun vén như thế.
Nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Sự chăm chỉ của anh không xuất phát từ tình yêu thương hay muốn sẻ chia, mà nó trở thành một loại "thước đo" để anh hạ thấp giá trị của vợ. Anh biến việc nhà thành một cuộc chạy đua mà ở đó, anh luôn là người thắng cuộc, còn tôi – một freelancer (người làm việc tự do) làm việc tại nhà – mặc định là kẻ lười biếng, ham chơi và không biết lo toan.
Thực tế, thu nhập của tôi cao hơn chồng. Để có được con số ấy, tôi phải làm việc không ngừng nghỉ, vừa canh màn hình máy tính, vừa quay cuồng với đủ thứ việc không tên. Tôi đi chợ, nấu ăn mỗi ngày, đưa đón con đi học, cuối tuần lại lụi cụi quét dọn căn nhà nhiều tầng đến rã rời.
Vậy mà chồng tôi, người chỉ đảm nhận những việc có máy móc hỗ trợ, như bỏ đồ vào máy giặt, xếp bát vào máy rửa bát hay thi thoảng lau cái quạt, lại luôn cho rằng anh là "trụ cột" của sự đảm đang. Anh liệt kê từng việc mình làm như thể đó là ân huệ, rồi dùng nó làm cái cớ để chì chiết tôi. Với anh, việc tôi ngồi làm việc tại nhà là "rảnh rỗi", là "không biết làm mẹ". Anh quên mất rằng, nếu không có tôi vun vén, những bữa cơm nóng sốt và căn nhà sạch sẽ kia chẳng bao giờ tự nhiên mà có.
Ảnh minh họa
Đỉnh điểm của sự khác biệt quan điểm sống của tôi và anh nằm ở chiếc ô tô tiền tỷ đang đắp chiếu trong gara. Chúng tôi mua xe với mục đích ban đầu là để bảo vệ sức khỏe gia đình, để con cái không phải hít khói bụi, để vợ không phải đội nắng che mưa. Thế nhưng, nó lại trở thành vật trang điểm hơn là phục vụ con người.
Giữa cái nắng gắt cháy da hay những cơn mưa tầm tã của miền Bắc, tôi vẫn phải khoác áo chống nắng, trùm áo mưa chạy xe máy đi chợ, đón con. Mỗi khi tôi có ý định lấy ô tô đi cho đỡ khổ, anh lại lập tức chặn đứng bằng cái nhìn sắc lẹm và những lời mỉa mai chua chát: "Đúng là đại gia rởm, sống kiểu tiểu thư sống ảo!".
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự tôn của tôi. Tôi làm ra tiền, tôi đóng góp vào kinh tế gia đình nhiều hơn anh, vậy mà việc sử dụng chính tài sản mình mua được để phục vụ nhu cầu cơ bản lại bị coi là một tội ác. Anh thà để xe đóng bụi còn hơn là để vợ mình được ngồi trong điều hòa. Anh xót cái xe, nhưng anh không hề xót vợ.
Chồng tôi tôn thờ lối sống khổ hạnh và anh bắt tôi phải "tu" theo đạo của anh. Tôi không dùng mỹ phẩm đắt tiền, không ăn diện xa hoa, chỉ muốn dành mỗi ngày 1 giờ đi tập gym để chăm sóc sức khỏe sau những giờ ngồi máy tính căng thẳng, anh cũng bảo là "vô bổ, không cần thiết".
Trong thế giới của anh, phụ nữ là phải khắc khổ, phải đầu tắt mặt tối, phải từ chối mọi sự hưởng thụ thì mới được coi là "biết lo cho gia đình". Chỉ cần tôi muốn sống thoải mái hơn một chút, muốn đi du lịch hay đơn giản là đi ô tô của chính mình, tôi sẽ trở thành "đứa con gái lá ngọc cành vàng không ra gì" trong mắt anh.
Mỗi khi tôi lên tiếng đòi lại quyền được sống đúng với giá trị của mình, anh chọn cách chiến tranh lạnh. Sự im lặng của anh đáng sợ hơn vạn lời chửi bới. Nó là một loại bạo hành tinh thần tinh vi, khiến tôi cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc, lạc lõng và bị phủ nhận mọi nỗ lực trong chính ngôi nhà mình dày công xây dựng.
G.Linh
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/mua-o-to-tien-ty-chi-de-ngam-vo-muon-di-lien-bi-chong-mang-la-dai-gia-rom-238260109222128988.htm