Mâm cỗ Trung thu truyền thống. Ảnh minh họa: Tuấn Đức/TTXVN
Trung thu trong ký ức tuổi thơ của tôi không phải là những chiếc lồng đèn lấp lánh, mà là một căn bếp ấm sực mùi khói và hương vị của tình thân. Mẹ tôi, người nghệ nhân của mùa trăng, đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị nguyên liệu: hạt sen bùi bùi, đậu xanh thơm lừng, mứt bí giòn ngọt, hạt dưa béo bùi... Tôi chạy lăng xăng bên cạnh, hí hoáy nhặt từng hạt, cân từng chút đường, thi thoảng lén lút chấm ngón tay vào bát nước đường sóng sánh. Mẹ bắt gặp, chỉ mỉm cười thật hiền, dịu dàng gõ nhẹ lên đầu: “Đừng ăn vụng nhiều quá, kẻo lát chẳng còn để làm nhân đâu!”
Buổi chiều, cả căn bếp đã ngập tràn trong hương thơm ngọt ngào của mứt và đậu xanh. Mẹ thoăn thoắt nắn từng viên bột, rồi ân cần chỉ tôi cách đặt vào khuôn gỗ, dặn phải ấn thật mạnh để hoa văn hiện lên sắc nét. Lần nào tôi cũng làm hỏng, chiếc bánh thì méo mó, cái thì nứt vỡ, nhưng tôi vẫn khăng khăng giữ lại, nói rằng để biếu ông bà. Ông bà nhận bánh, miệng móm mém nhai, đôi mắt lấp lánh nụ cười mà gật gù khen ngon. Đêm Trung thu hôm ấy, dưới ánh trăng vằng vặc, cả nhà quây quần bên mâm bánh nhỏ, tôi cắn một miếng bánh mẹ làm mà thấy hạnh phúc như cả vầng trăng đã tan vào trong lòng.
Lớn lên, rời quê ra thành phố học tập rồi làm việc, Trung thu bỗng hóa thành một ngày thường. Trăng vẫn tròn, nhưng phố thị sáng đèn đến mức chẳng còn ai ngước nhìn. Người ta mua bánh Trung thu nhiều hơn, nhưng dường như ăn ít đi, vì xem đó chỉ là một thủ tục biếu tặng. Và giữa sự ồn ào, một chiếc hộp nhỏ từ quê bỗng trở thành ngọn lửa ấm. Bánh mẹ gửi chẳng tinh xảo, đôi khi còn bị méo vì đường dài xóc nảy. Nhưng trong từng chiếc bánh, tôi như thấy dáng mẹ lúi húi bên chiếc lò than, bàn tay cặm cụi nắn bột, khẽ chấm trứng lên mặt bánh. Bên trong hộp, thường có một tờ giấy nhỏ. Chữ viết nắn nót, mực tím đã nhòe đôi chỗ:
“Con gái xa nhớ, mẹ gửi mấy chiếc bánh nướng, bánh dẻo vừa làm xong. Bánh không đẹp bằng người ta bán ngoài phố, nhưng mẹ tin con ăn sẽ thấy vị quê nhà. Ăn bánh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya nhiều quá. Trung thu năm nay không có con, mẹ làm thêm phần bánh đặt lên bàn thờ ông bà, mong con ở nơi xa vẫn cảm nhận được ánh trăng quê mình.”
Đọc những dòng ấy, tôi chợt nghe tiếng trống múa lân thuở nhỏ, thấy ánh lồng đèn ông sao chập chờn trong ký ức. Và khi cắn một miếng bánh, ngọt giòn lan ra đầu lưỡi, tôi biết rằng những điều mộc mạc mới là thứ nuôi dưỡng ta đi qua năm tháng.
Có lần, mở hộp bánh mẹ gửi, tôi bất giác bật cười: một chiếc bị nứt toác giữa mặt, trông như vầng trăng khuyết. Tôi trêu: “Bánh này không đạt chuẩn rồi nhé.” Mẹ chỉ cười hiền: “Ừ, nhưng ăn vẫn ngon mà con.” Đúng thật, vị ngọt ấy làm tôi nhớ mãi, như nhắc rằng đôi khi những gì hoàn hảo lại thiếu hơi ấm, còn cái vụn vỡ mộc mạc mới chứa đầy yêu thương. Trung thu nay, ở thành phố, tôi có thể dễ dàng mua một hộp bánh đẹp đẽ. Nhưng chỉ khi ăn chiếc bánh từ quê gửi lên, tôi mới thấy mình trở về làm đứa trẻ năm nào, ngồi dưới hiên nhà, đón trăng cùng gia đình. Chiếc bánh nhỏ nhắc tôi rằng Trung thu vốn dĩ không phải là những màn trình diễn đèn lộng lẫy hay quà tặng xa xỉ, mà là khoảnh khắc sum vầy, là sự gắn kết của những người thân yêu, dù gần hay xa. Đó chính là mảnh trăng riêng, soi sáng và nhắc nhở ta rằng giữa bao bon chen, ta vẫn còn một nơi để trở về.
Và mỗi mùa Trung thu đi qua, tôi lại thầm mong chiếc hộp nhỏ của mẹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình. Bởi lẽ, chỉ cần mở hộp bánh ấy, tôi biết rằng, dù xa cách bao nhiêu, tình quê vẫn luôn vẹn tròn như trăng rằm tháng Tám.
Tản văn của Linh Châu