Mùa xuân bốn nghìn năm mơ ước

Mùa xuân bốn nghìn năm mơ ước
2 giờ trướcBài gốc
Có những mùa Xuân đến trong tiếng pháo hoa và câu chúc. Nhưng có những mùa Xuân đến trong chiều sâu của lịch sử, trong nhịp đập của thể chế, trong cái nhìn xa của dân tộc về tương lai.
Mùa Xuân này là một mùa Xuân như thế. Bởi đất nước bước vào mùa xuân mới sau thành công của Đại hội XIV của Đảng - một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, mở ra một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của khát vọng vươn mình, của bản lĩnh hội nhập, của tự tin phát triển và của những đòi hỏi cao hơn về chất lượng quản trị quốc gia.
Trong khoảnh khắc giao mùa, khi nhìn những vệt sáng pháo hoa và lắng nghe hơi thở mát lành của đất trời, câu thơ của Tố Hữu bỗng trở thành một tiếng lòng đồng điệu: “Ôi! Mùa xuân bốn nghìn năm mơ ước…”
Bốn nghìn năm – là chiều dài của một dân tộc không chịu khuất phục. Là những cuộc trường chinh dựng nước, giữ nước. Là sự kiên cường của những thế hệ đã “lấy nhỏ thắng lớn”, “lấy chí nhân thay cường bạo”. Và cũng là bốn nghìn năm người Việt Nam ấp ủ một ước mơ tưởng như giản dị mà thiêng liêng: được sống trong hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc, được làm chủ vận mệnh mình, được bước đi đường hoàng trong cộng đồng thế giới.
Khối diễu hành ngành văn hóa, thể thao tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 Ảnh: Nhật Bắc
Mùa Xuân, vì thế, không chỉ là mùa của hoa lá đâm chồi, nảy lộc mà là mùa của niềm tin, của đường đi, của thể chế, của một lựa chọn lịch sử đưa dân tộc đi lên. Khi Đại hội XIV khẳng định quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mùa Xuân ấy càng hiện hình rõ nét: mùa Xuân của tư duy hành động, của kỷ luật thực thi, của một khát vọng quốc gia được tổ chức bằng chương trình, bằng kế hoạch, bằng trách nhiệm và bằng kết quả.
Tết là lúc người Việt Nam trở về với mái nhà, nhưng cũng là lúc mỗi người nhìn ra xã hội rộng lớn hơn với mong mỏi bình yên và hạnh phúc. Niềm tin của Nhân dân với Đảng trong những ngày đầu Xuân luôn gắn liền với một kỳ vọng rất cụ thể: kỳ vọng vào sự thay đổi thật sự trong đời sống, vào những quyết sách đi tới tận cùng, vào một bộ máy phục vụ thay vì ban phát.
Đại hội XIV đã thổi vào xã hội tinh thần ấy – tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng”. Trong thời đại biến động nhanh, chậm trễ đồng nghĩa với tụt hậu; trong thời đại mà lòng tin là tài sản quý nhất, nửa vời đồng nghĩa với đánh mất cơ hội. Từ nghị quyết đến cuộc sống phải là con đường ngắn nhất – con đường của hành động hiệu quả, của cơ chế minh bạch, của kiểm tra, giám sát chặt chẽ và của kỷ luật công vụ nghiêm minh.
Trong tiến trình đó, vai trò của Quốc hội – với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất – trở nên đặc biệt quan trọng.
Mùa Xuân của đất nước không thể chỉ được nâng đỡ bởi cảm xúc, mà phải được nâng đỡ bằng thể chế. Và thể chế, xét đến cùng, là hơi thở của pháp luật; là chất lượng lập pháp; là sức mạnh giám sát; là khả năng chuyển hóa đường lối của Đảng thành những khuôn khổ pháp lý đủ chặt để quản trị, đủ mở để sáng tạo, đủ nhân văn để phát triển con người và bảo đảm công bằng xã hội. Trong kỷ nguyên mới, Quốc hội càng phải là nơi “gạn đục khơi trong” của chính sách, nơi kiến tạo hành lang pháp lý để giải phóng nguồn lực, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, mở không gian phát triển cho địa phương và củng cố niềm tin của Nhân dân vào pháp luật.
Những năm qua, hoạt động lập pháp và giám sát của Quốc hội ngày càng thể hiện rõ tinh thần đồng hành cải cách thể chế, đồng hành phát triển. Từ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, đến giám sát tối cao, chất vấn, giải trình, Quốc hội từng bước hướng hoạt động nghị trường vào hiệu quả thực chất.
Khi Đại hội XIV đặt ra yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn phát triển mới, Quốc hội không chỉ đồng thuận với mục tiêu, mà phải trực tiếp kiến tạo công cụ để mục tiêu ấy trở thành hiện thực. Bởi không có pháp luật tốt thì không thể có quản trị tốt; không có giám sát nghiêm thì không thể có thực thi nghiêm; và nếu tiếng nói của Nhân dân không hiện diện trong từng điều luật, thì “dân là gốc” sẽ khó đi vào đời sống.
Mùa Xuân cũng là lúc suy ngẫm sâu hơn về hai chữ “Nhân dân”. Ở đó, Quốc hội giữ vai trò là chiếc cầu nối đặc biệt: nối ý Đảng với lòng dân, nối khát vọng phát triển với thực tiễn đời sống, nối yêu cầu cải cách với quyền lợi chính đáng của mỗi người dân.
Một đạo luật được ban hành không chỉ để quản lý, mà để tạo trật tự phát triển, bảo vệ quyền con người, gìn giữ công bằng và khuyến khích những giá trị tích cực. Mỗi phiên thảo luận, mỗi cuộc giám sát, mỗi lần chất vấn không chỉ là hoạt động nghị trường, mà là sự khẳng định rằng quyền lực phải được kiểm soát, trách nhiệm phải được xác lập, và lời hứa trước Nhân dân phải được trả bằng kết quả.
Kỷ nguyên mới mà Đại hội XIV mở ra là kỷ nguyên của “làm thật”. Ở đó, năng lực quản trị quyết định tốc độ phát triển, còn thể chế quyết định sức bật của quốc gia. Quốc hội không chỉ đồng hành, mà phải là một trong những trụ cột tạo nên sức bật ấy: một Quốc hội hành động, kỷ luật, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo; một Quốc hội mà mỗi quyết sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, tạo cơ hội công bằng cho người trẻ, bảo vệ nhóm yếu thế và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của cả xã hội. Nếu Quốc hội là “trái tim thể chế”, thì nhịp đập của trái tim ấy phải hòa cùng nhịp đập của dân tộc.
Ở tầng sâu nhất của văn hóa chính là văn hóa thực thi pháp luật, văn hóa trách nhiệm, văn hóa minh bạch và liêm chính. Một đất nước có thể giàu lên nhanh, nhưng muốn mạnh lên và bền vững thì phải giàu bằng nền tảng văn hóa. Văn hóa ấy hiện diện trong từng cán bộ biết xấu hổ trước sự chậm trễ, trong từng doanh nghiệp kinh doanh tử tế, trong từng người dân tôn trọng pháp luật. Và nó cũng hiện diện trong cách Quốc hội vận hành: tranh luận thẳng thắn nhưng vì lợi ích chung; giám sát nghiêm nhưng vì phát triển; làm luật chặt chẽ nhưng để mở đường cho sáng tạo – tất cả đều hướng về Nhân dân, bởi Quốc hội trước hết là Quốc hội của Nhân dân.
Trong cảm hứng Xuân, câu thơ của Tố Hữu lại vang lên như một lời khẳng định giản dị mà sâu sắc: “Tổ quốc tôi rất đẹp, rất giàu.” Đẹp – bởi có lịch sử và nhân phẩm. Giàu – bởi có trí tuệ và khát vọng. Mùa Xuân này, đất nước bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thuận lợi, nhưng cũng đối diện những thách thức chưa từng có. Vì thế, điều cần nhất chính là một lời hẹn với tương lai: hẹn rằng đất nước sẽ bước đi bằng quyết sách đúng, thể chế mạnh, kỷ luật nghiêm, tinh thần phụng sự và trách nhiệm đến cùng.
Đại hội XIV đã mở ra cánh cửa. Quốc hội – với vai trò lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước – sẽ cùng cả hệ thống chính trị biến cánh cửa ấy thành con đường rộng mở. Và Nhân dân – bằng niềm tin, trí tuệ và lao động – sẽ là chủ thể làm nên mùa Xuân dài lâu của dân tộc. Khi Đảng đã xác lập tầm nhìn, Quốc hội kiến tạo thể chế, Chính phủ tổ chức thực thi và toàn xã hội đồng lòng hành động, thì mùa Xuân không chỉ là một khoảnh khắc, mà là một hành trình.
Một hành trình mang tên: Việt Nam vươn mình.
Bùi Hoài Sơn
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/mua-xuan-bon-nghin-nam-mo-uoc-10406938.html