Đỗ Đình Tuấn (2007) sinh ra trong một gia đình Công giáo, có hoàn cảnh không mấy dư dả. Khi cậu mới 6-7 tuổi, biến cố ập đến khi người bố qua đời. Từ đó, mẹ trở thành trụ cột duy nhất, một mình nuôi hai chị em khôn lớn. Chị gái của Tuấn hiện đang theo học đại học, còn cậu là con trai duy nhất, cũng là lao động chính trong nhà ở độ tuổi đẹp nhất của sức trẻ.
Bản tính hướng nội khiến Tuấn không quá nổi bật giữa đám đông. Cậu ít nói, sống nội tâm, nhưng bên trong là một suy nghĩ chín chắn hơn tuổi. Là con của gia đình Công giáo, Tuấn được dạy về sự hy sinh, về tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Có lẽ chính những điều đó đã âm thầm nuôi dưỡng trong cậu một ước mơ khác là được khoác lên mình màu áo lính. Đợt giao nhận quân mùa xuân năm 2026, ngay sau khi địa phương có thông báo tuyển quân, Tuấn là một trong những thanh niên đầu tiên hăng hái viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Ở độ tuổi 19, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa còn đang loay hoay với định hướng tương lai, Tuấn đã xác định rõ con đường mình muốn đi. Là con trai duy nhất, lại là lao động chính trong gia đình, lẽ ra cậu có thể xin tạm hoãn để tiếp tục làm việc phụ giúp mẹ. Nhưng Tuấn không chọn cách ấy. “Em nghĩ, mình còn trẻ, còn sức khỏe thì nên đi bộ đội. Ở đó em được rèn luyện, trưởng thành hơn. Sau này về còn có kỷ luật, có bản lĩnh để làm việc tốt hơn”, Tuấn bộc bạch.
Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc. Với Tuấn, đó không đơn thuần là trách nhiệm, mà còn là ước mơ được sống trong môi trường kỷ luật, được thử thách bản thân, được cống hiến.
Tuấn kể, từ nhỏ, qua chiếc tivi nhỏ trong nhà, cậu thường xem những bộ phim tư liệu lịch sử về chiến tranh, về hình ảnh người lính Cụ Hồ. “Nhìn các chú bộ đội hành quân, sống kỷ luật, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, Em thấy rất tự hào. Từ khi đó, em đã ước một ngày được mặc bộ quân phục ấy”, Tuấn nói.
Nhận biết được hoàn cảnh gia đình, Tuấn luôn tự nhủ phải sống ngoan ngoãn, không để mẹ phải lo lắng thêm. Học hết cấp hai, tự thấy mình không có thế mạnh về học tập, cậu quyết định dừng lại ở bậc THCS để đi học nghề. Đó không phải là một lựa chọn dễ dàng, nhưng là lựa chọn thực tế. Rồi quyết định của Tuấn khi tự nguyện viết đơn xin đi nghĩa vụ quân sự cũng khiến mẹ không khỏi trăn trở. Một mình bà gánh vác gia đình bao năm, giờ con trai lên đường nhập ngũ, trong nhà chỉ còn hai mẹ con phụ nữ. Nhưng rồi, nhìn vào ánh mắt quyết tâm của con, bà lựa chọn ủng hộ.
Từ một cậu bé mất cha khi còn nhỏ, lớn lên trong sự tảo tần của mẹ, Tuấn đã sớm hiểu thế nào là hy sinh, là gánh vác. Quyết định lên đường nhập ngũ của cậu, vì thế, không chỉ là thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, mà còn là một bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của chính bản thân.
Khánh Huy