Mùa xuân ở Cồn Cỏ

Mùa xuân ở Cồn Cỏ
7 giờ trướcBài gốc
Xanh giữa trùng khơi
Cách đất liền 17 hải lý, sau gần một tiếng rưỡi hành trình ngược gió, vượt qua những con sóng lớn gần bờ lúc khởi hành, dưới sự điều khiển dạn dày của thuyền trưởng Trần Xuân Dũng và đồng đội, chuyến ra Cồn Cỏ diễn ra khá êm đềm. Khi tàu sắp cập bến, mọi người háo hức bước ra boong, hướng ánh nhìn về phía đảo. Trên nền trời bàng bạc, giữa sắc xanh của cỏ cây, cột cờ Tổ quốc vươn cao, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh. Đảo Cồn Cỏ hiện ra xanh mát, bình yên và vững chãi giữa trùng khơi.
Bắt tay cán bộ, chiến sĩ ra đón đoàn tại cầu tàu, đại tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, không giấu được niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Bởi, đặc khu Cồn Cỏ hôm nay đã có nhiều đổi thay, khoác lên mình diện mạo tươi mới từng ngày sau những năm tháng được quan tâm đầu tư, xây dựng.
Đảo Cồn Cỏ hôm nay - Ảnh: N.M
Cuộc gặp gỡ giữa đoàn công tác từ đất liền với cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trên đảo diễn ra ấm cúng, thân tình. Những câu chuyện về quê hương, về sự đổi thay từng ngày được sẻ chia cùng những món quà mang theo hơi ấm hậu phương gửi tới cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo. Giữa trùng khơi, bằng tình yêu quê hương, Tổ quốc, quân và dân Cồn Cỏ lặng lẽ, bền bỉ góp sức xây dựng đảo ngày càng vững vàng nơi đầu sóng, giữ chắc chủ quyền biển, đảo.
Đảo nhỏ xanh mát và bình yên. Cùng với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị, đặc khu Cồn Cỏ hiện có 24 hộ dân với gần 100 nhân khẩu sinh sống. Mùa hè, đảo đón nhiều du khách tham quan; mùa này biển động, ra vào đảo chủ yếu là các đoàn công tác, nhưng cuộc sống nơi đây vẫn diễn ra ổn định, bình yên và đầy sức sống.
Gần 10 năm ra Cồn Cỏ, gia đình anh Hồ Ninh Cảnh (SN 1987) và chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1988), cùng hai con đang học lớp 3 và lớp 4, đã thật sự gắn bó, xem đảo là mái nhà thân thuộc. Chị Hoài là cô nuôi cho lớp học mầm non, anh Cảnh làm nghề biển. Khi rảnh rỗi, họ cùng thu hái cây giảo cổ lam để bán cho du khách. Lâu lâu, gia đình vào đất liền mua sắm thêm đồ đạc, rồi lại nhanh chóng trở về với nhịp sống bình dị nơi đảo nhỏ.
Không nói mình yêu đảo, nhưng ánh mắt và nụ cười hồn hậu của vợ chồng anh toát lên tình cảm chân thành dành cho vùng đất này. Anh Cảnh còn tự hào kể gia đình mình mới ra đảo chưa tròn 10 năm, còn anh Ngô Văn Phong đã ở đây hơn 15 năm. Dù vẫn còn những khó khăn và đôi khi nhớ đất liền, nhưng ai cũng chọn ở lại, gắn bó và sẵn lòng vun đắp cho cuộc sống nơi đảo nhỏ giữa trùng khơi.
Anh Hồ Ninh Cảnh, cư dân đặc khu Cồn Cỏ - Ảnh: N.M
Chuyện tình nơi đảo nhỏ
Hành trình trở về đất liền êm hơn. Tranh thủ lúc tàu lướt nhanh trên sóng, các chiến sĩ “nhàn” hơn, tôi hỏi chuyện đại úy Trần Xuân Dũng. Anh cho biết, trước đây anh thuộc quân số Hải đội 2, BĐBP Quảng Trị. Năm 2023, anh được điều chuyển sang tàu CH09 với cương vị thuyền trưởng, tham gia nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và cứu hộ, cứu nạn trên biển.
Trò chuyện về những cái Tết của người lính, đại úy Trần Xuân Dũng cho biết, nhiều năm nay anh hiếm khi được đón giao thừa cùng gia đình. Năm nay cũng vậy, dù sóng yên biển lặng, tình hình trên biển ổn định, nhưng anh và đồng đội vẫn luôn ứng trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
“Từ khi lập gia đình năm 2017 đến nay, tôi chỉ mới đón giao thừa ở nhà một lần. Từ ngày nhập tỉnh, vợ con ra Đồng Hới, gia đình ít có dịp sum vầy. Nhưng với chúng tôi, nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu”, anh Dũng chia sẻ.
Là “hậu phương” của người lính biển, chị Phạm Thị Hồng Nga, cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết, dù gắn bó gần 10 năm, nhưng những bữa cơm sum họp, cái Tết trọn vẹn vẫn không dễ có. Thấu hiểu và sẻ chia, mỗi dịp anh trực Tết, chị lại đưa các con đến đơn vị, mang theo hơi ấm gia đình để tiếp thêm động lực cho anh và đồng đội.
Tôi chợt nhớ câu chuyện của Duyên, chuyên viên Phòng Kinh tế - Xã hội Đặc khu Cồn Cỏ, trong cuộc chuyện trò sáng nay. Duyên kể, tháng 7/2025, cô gửi con cho bố mẹ chồng rồi tạm biệt đất liền ra đảo công tác. Từ bấy đến nay, những khi trời yên biển lặng, khoảng hai tuần cô lại tranh thủ về nhà một lần. “Nhưng đợt này gần một tháng rồi chị ạ. Nhớ nhà, nhớ con, nhưng do thời tiết không thuận nên em vẫn chưa về được. Thương con vắng cả ba lẫn mẹ, bởi chồng em là bộ đội Hải quân, đóng quân tại TP. Huế, cũng thường xuyên làm nhiệm vụ xa nhà…”, Duyên tâm sự.
Đại úy Trần Xuân Dũng và đồng đội điều khiển tàu CH09 - Ảnh: N.M
Tôi cũng biết thêm về chuyện tình của họ. Trong một chuyến công tác ra Cồn Cỏ, Duyên gặp và quen chồng, khi ấy đang đóng quân trên đảo. Có lẽ bởi tình yêu giản dị bắt đầu từ nơi này nên suốt những năm tháng qua, dù còn nhiều khó khăn, vất vả, cô vẫn chọn gắn bó với đảo nhỏ, lặng lẽ miệt mài với công việc, nuôi dưỡng một tình yêu bền bỉ giữa trùng khơi.
Những người yêu đảo
Khi chênh chao, mệt nhoài trên hành trình ra đảo, tôi càng cảm phục những người lính và Nhân dân Vĩnh Linh anh hùng 60 năm trước đã chèo thuyền ra đảo, kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu để giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của hòn đảo tiền tiêu, làm lá chắn vững chắc cho vùng biển rộng lớn và đất liền Tổ quốc.
Nhiều người trong số họ đã hy sinh hoặc gửi lại một phần xương máu ở Cồn Cỏ. Anh hùng LLVTND Lê Hữu Trạc (SN 1940, xã Trường Ninh) là một trong những con người như thế. Gắn bó hơn 1.000 ngày đêm giữ đảo từ tháng 7/1965, đến tháng 8/1968, ông bị thương nặng và mù cả hai mắt. Thế nhưng, trong trái tim người lính năm xưa, những tháng năm oanh liệt của Cồn Cỏ, hình ảnh những người đồng đội anh hùng cùng tấm lòng đùm bọc, yêu thương của Nhân dân Vĩnh Linh vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Tôi chợt nghĩ, nếu được đứng giữa Cồn Cỏ hôm nay, Anh hùng LLVTND Lê Hữu Trạc hẳn sẽ thấy lòng mình ấm lại. Hòn đảo từng in dấu những năm tháng bom đạn, nơi ông và đồng đội đã gửi lại máu xương để giữ từng tấc đất thiêng liêng, nay đang đổi thay từng ngày.
Và cũng ở nơi ấy, những người trẻ như đại úy Dũng, chị Nga, vợ chồng chị Duyên đang tiếp nối tình yêu đảo theo cách rất đời thường, bằng những xa cách, hy sinh lặng thầm. Dẫu mỗi người một hoàn cảnh, họ vẫn gặp nhau ở một điểm chung, đó là tình yêu dành cho đảo nhỏ, một tình yêu không nói thành lời, nhưng đủ bền bỉ để Cồn Cỏ mãi đứng vững giữa trùng khơi.
Diệp Đồng
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202602/mua-xuan-o-con-co-b9f1141/