Nơi mà mùa xuân ấy anh về
Suốt mười năm xa nhà đánh giặc
Nơi có mẹ và em chăm chút
Sóng sông Trà không một lúc bình yên
Nơi mà giữa Trường Sơn anh thường nhớ về em
Nắng quá thể và những câu ca dao e thẹn
Cây lúa đương thì, cây lúa không bẽn lẽn
Em đi làm đồng không có nón bài thơ
Làn điệu chèo cứ buông nhịp lẳng lơ
Trong giai đoạn thơm hương cau, hương bưởi
Cây lúa trổ đòng đòng cho lòng anh bối rối
Phương trời nào có ánh mắt xôn xao?
Phù sa sông Hồng nhuộm dây nón quai thao
Dây nón buộc lòng anh với bờ với bến
Mùa xuân về, như lời ước hẹn
Em “sắp qua cầu
sao gõ nhịp “lưu không”?
Dẫu là con trai miền châu thổ sông Hồng
Anh vẫn cứ tin, bằng niềm tin ngờ ngợ
Nơi chim én trốn mùa đông đến ở
Lại là nơi mùa xuân mới, tụ về...
Cứ đến mùa hoa nhãn trắng bờ đê
Những đàn ong tự bay về hút mật
Anh thương mẹ ra đồng đi chân đất
Nắng rát mặt người, cái rét cắt thịt da...
Những miền đất này cứ nở đầy hoa
Mùa xuân đến với người thân thiết quá
Những gương mặt sáng bừng rất lạ
Nét đẹp quê mình đấy, Thái Bình ơi!
Nơi làn điệu chèo và cây lúa sinh đôi
Nơi mùa xuân cứ trở về bất tận
Và chiều nay biển Thái Bình dạt dào gió mặn
Dáng em về, lơ lửng sắc phù sa.
LƯƠNG MINH CỪ