Với những người Việt xa xứ, đặc biệt là ở Liên Bang Nga – nơi đã trở thành mái nhà thứ hai của biết bao thế hệ du học sinh, cứ mỗi độ tháng Tư về, lòng lại dâng lên một niềm xúc động, cũng như háo hức được hòa mình vào dòng người ở quê nhà để được ngắm nhìn quốc kỳ Việt Nam tung bay phấp phới trên kỳ đài Hiền Lương lịch sử. Ở đó, có cái nắng, cái gió, có mùi quê hương, có mùi thân thuộc từ thuở mẹ cha sinh ra. Mùi vị đó dường như len lỏi qua từng trang sách, từng khung cửa sổ ký túc xá, từng buổi chiều đông nơi quảng trường đầy gió… và vương mãi trong tâm hồn người xa quê như một khúc tráng ca không lời nhưng luôn vọng vang, không chỉ từ những ngày tháng Tư mà suốt cả hành trình xa xứ.
Mát-xcơ-va trong một sáng cuối tuần đầu xuân vẫn se lạnh và phủ sương mờ. Thành phố còn chậm rãi tỉnh giấc, đường phố vắng vẻ, những ô cửa ký túc xá vẫn còn khép mình trong giấc ngủ vùi của sinh viên. Thế nhưng, khác với thường lệ, Nguyễn Phạm Thu Uyên (25 tuổi), sinh viên Trường Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Mát-xcơ-va, đã rời phòng từ sớm với những bước chân đầy háo hức. Hôm nay, Thu Uyên có một “cuộc hẹn đặc biệt”, lần này không phải ở quán cà phê quen thuộc hay thư viện yên tĩnh, mà tại phòng sinh hoạt sinh viên, nơi diễn ra buổi chiếu phim “Mùi cỏ cháy”. Những thước phim tái hiện lại một phần ký ức về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được trình chiếu giữa lòng Mát-xcơ-va trong khuôn khổ chương trình do Ban Cán sự Đoàn-Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Quang cảnh buổi chiếu phim “Mùi cỏ cháy” tại TP. Mát-xcơ-va, Liên Bang Nga - Ảnh: Thu Thảo
Không giấu được sự hào hứng, Thu Uyên chia sẻ: “Bản thân em là một người con sinh ra trên mảnh đất từng oằn mình trong khói lửa của chiến tranh, em cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi biết bộ phim “Mùi cỏ cháy” tái hiện lại 81 ngày đêm khốc liệt của mùa hè đỏ lửa năm 1972, 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường, oanh liệt của quân và dân ta tại chiến trường Cổ Thành Quảng Trị. Với em, đó không chỉ đơn giản là một bộ phim, mà đó còn là một phần ký ức của quê hương em”. Sau buổi chiếu phim, khi các bạn sinh viên tò mò hỏi thêm về Cổ thành, Uyên đã không ngần ngại giới thiệu về những địa danh gắn liền với lịch sử ở quê nhà với tất cả niềm tự hào của một người con Quảng Trị.
Cùng chung những cảm xúc đó, Bùi Thị Thanh Hương, sinh viên cùng trường với Uyên cho biết: “Sau khi xem bộ phim, em có những cảm nhận sâu sắc hơn về những đau thương, mất mát mà người dân Quảng Trị đang phải chịu đựng. Mảnh đất này không chỉ là biểu tượng cho sự mất mát, hy sinh mà còn là biểu tượng của sự kiên cường, bền gan chiến đấu. Bộ phim giúp em có cái nhìn sâu sắc hơn về những năm tháng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc của người dân Quảng Trị, từ đó khơi dậy niềm tin và sức mạnh của Nhân dân Việt Nam”.
Các hoạt động chào mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được diễn ra ở nhiều thành phố tại Liên Bang Nga đã khơi dậy truyền thống yêu nước của du học sinh – Ảnh: Thu Thảo
Bộ phim diễn ra trong sự im lặng. Giữa lòng Mạc Tư Khoa giá lạnh nhưng trong khán phòng bỗng ấm lên lạ kỳ bởi những giọt nước mắt, những cái nắm tay siết chặt và ánh mắt đỏ hoe của những du học sinh Việt Nam. Mặc dù không thể hòa mình vào không khí rộn ràng ở quê nhà nhưng qua những thước phim, những thông tin mà họ theo dõi trong những ngày đó đã tiếp thêm tinh thần đoàn kết, niềm vui, niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho những sinh viên Việt Nam xa xứ về sau.
Theo chia sẻ của những sinh viên trên, vào mỗi dịp lễ, khắp các thành phố trên đất nước Nga xa xôi, cứ có du học sinh hay người dân Việt Nam, lại thấy những hoạt động văn hóa, hướng về quê nhà. Ở mỗi thành phố hay tại từng trường đại học lại tổ chức các sự kiện chào mừng khác nhau nhưng tất cả đều thu hút sự tham gia đông đảo, sự hưởng ứng nhiệt tình của du học sinh và người dân Việt Nam tại Liên Bang Nga.
Hơn hai năm trở thành lưu học sinh rời xứ Bạch Dương, tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng Tư lịch sử, du học sinh TP. Xanh Pê-téc-bua lại cùng nhau tổ chức Đại hội Thể thao Olympic Chiến thắng 30-4, chào mừng ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng. Giữa những băng rôn, khẩu hiệu đầy sắc màu là từng đoàn du học sinh Việt Nam diễu hành trong ánh mắt tò mò và hiếu kỳ của những người dân địa phương. Nhưng rồi, việc tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT đã trở thành nét đẹp truyền thống, trở thành sợi dây kết nối những du học sinh Việt Nam gần hơn với quê nhà mà chính quyền địa phương, sinh viên Nga cũng mong muốn được tham gia giao lưu, trải nghiệm.
Các hoạt động chào mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được diễn ra ở nhiều thành phố tại Liên Bang Nga đã khơi dậy truyền thống yêu nước của du học sinh – Ảnh: Thu Thảo
Giữa bầu trời trong xanh, hình ảnh Bác Hồ nhìn sinh viên chúng tôi cười hiền từ trong cái nắng mùa xuân se lạnh là động lực tiếp thêm ý chí và nghị lực cho những người con xa quê vượt qua khó khăn, rào cản. Bác là hình mẫu lý tưởng về hành trình tự học, tự rèn cho sinh viên. Khi quốc ca vang lên cũng là lúc trong trái tim mỗi người dường như thắt lại bởi niềm tự hào chực trào dâng lên khóe mắt. 50 năm – thế hệ sinh viên chỉ vừa đi qua ½ chặng đường trong hành trình quê hương đổi mới, làm sao để hiểu hết những khôn cùng của cả hành trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta.
Giữa trắng trời tuyết phủ, khi những hàng bạch dương đã thay lá, khi hoàng hôn nhuộm một màu trời đỏ rực bên dòng Neva, những du học sinh Việt Nam lại ngồi bên nhau, nhâm nhi ly trà nóng và nhắc về quê hương. Dẫu ngôn ngữ có khác, thời gian có trôi, khoảng cách địa lý có dài… thì tình yêu đất nước vẫn như “mùi cỏ cháy” – thầm lặng, bền bỉ mà day dứt khôn nguôi.
Chúng tôi hiểu rằng, đi để trở về không chỉ là một hành trình thể chất, mà còn là hành trình tinh thần. Mỗi con chữ học được, mỗi thành tựu gặt hái được đều là viên gạch xây nên tương lai nước nhà.
Và cứ mỗi mùa trong năm, bất cứ khoảnh khắc nào, trong ký ức những người con xa xứ, hương cỏ cháy lại nồng lên như một lời nhắc nhở thiêng liêng: Đừng quên mình là ai, từ đâu mà đến.
Thu Thảo